Chương 4: Xưởng Mổ Heo
Tác giả: T.Đ.K.H
Kỳ nghỉ lễ lần này Khoa quyết định không về nhà mà ở lại thành phố để đi làm thêm. Đã bảy năm trôi qua, Khoa bây giờ đã là một cậu sinh viên năm nhất của trường đại học Mỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh, điển trai, cao ráo và có phong cách ăn mặc rất riêng. Sở trường của Khoa hiển nhiên là hội họa, song lĩnh vực mà nó yêu thích hơn chính là thiết kế đồ họa. Không những có thành tích học tập rất tốt, Khoa còn là một sinh viên ưu tú của trường, thường xuyên nhận được học bổng và đôi lúc còn đại diện trường tham gia các cuộc thi thiết kế. Chính vì thế mà cái danh hiệu “thánh săn thưởng” từ từ được khai nghén, vì hầu hết các tác phẩm dự thi của nó đều lọt top.
Ở Sài Gòn có rất nhiều người quen, ba nó đã dò hỏi và xin phép được kha khá người trong gia đình đồng ý cho Khoa ở lại học tập, nhưng Khoa đã chọn thuê nhà trọ ra ở riêng. Ban đầu, ba nó đã kịch liệt phản đối vì cho rằng Sài Gòn là vùng đất có quá nhiều cạm bẫy cho một đứa chân ướt chân ráo mới lên thành phố như nó sinh sống, lại thêm thằng Phú là bạn cùng phòng, người mà ông chưa bao giờ đánh giá cao về mặt đạo đức, nên sự yên tâm trong những câu an ủi của Khoa là vô nghĩa. Ấy vậy mà vì một lý do nào đó mà mẹ nó đã thuyết phục được, còn giúp nó và thằng Phú có được một nhà trọ tốt nữa. Khoa lấy mẹ ra làm tự hào, nhưng thằng bạn chỉ gật đầu công nhận và nói một cách đầy hờ hững: “Thường thôi”.
Hôm đó là vào ngày thứ bảy, cái ngày mà hai đứa đều vắt kiệt sức để hoàn thành một tuần thi thố đầy vất vả. Bọn chúng ngủ liền một mạch từ một giờ chiều cho đến tối, chẳng thèm quan tâm đến cái bụng đang cồn cào vì đói ra sao. Bỗng một tiếng thông báo từ điện thoại làm cho Khoa giật mình tỉnh giấc. Trong bóng tối, Khoa lần mò tìm đến nguồn sáng nhỏ nhoi của màn hình điện thoại và phát hiện ra đó là thông báo nó đã cài đặt sẵn trước đó một tuần. Hôm nay là ngày sinh nhật của thằng Phú, tuần trước nó dự định sẽ làm một bữa gì đó cho ra trò, nhưng xem ra tình thế bây giờ lại không cho phép nữa rồi. Nó nhào người ngồi dậy bật điện, rồi lấy gối đập liên hồi lên đầu thằng bạn.
– Dậy, dậy đi ăn sinh nhật, mau lên. Chín giờ đêm rồi.
Trong cơn mê, Phú rên rỉ:
– Sinh nhật thằng cứt gà nào?
– Thằng ngu nào đó có tóc đuôi gà ấy!
Phú mở to mắt, chợt bừng tỉnh như vừa nghe tin vui con bồ cũ bị đá.
Vì trời đã về khuya và cũng khá vội nên bọn chúng quyết định bật Google Map lên tìm quán ăn nào đó gần nhất có thể. Thuận theo nguyện vọng của thằng bạn, Khoa quyết định chốt một quán heo quay cách chỗ tụi nó chừng mười phút bộ, ngậm ngùi bỏ qua lựa chọn quán lẩu yêu thích.
Đó là một quán ăn lớn theo kiểu truyền thống, mọi vật dụng đều bằng tre nứa, từ bàn ghế, chén đũa cho đến các mảng miếng trang trí chung quanh. Khách ăn uống ở đây rất đông, nhân viên thì luồng lách qua dòng khách trong quán như những tay múa ba lê, mọi chỗ hầu như đều được lấp đầy bởi người và người. Khoa đứng bên ngoài nhìn vào chán nản lắc đầu, tuy nhiên Phú đã ngăn lại, sau đó hào hứng chỉ tay vào một nhóm người đang đứng dậy chuẩn bị ra về.
Thế chỗ thành công, cả hai ngồi xuống thưởng thức một đĩa thịt heo quay to tướng vẫn còn bốc khói. Vì là món khoái khẩu nên Phú ăn chẳng thèm quan tâm đến ai, cứ nhai hết rồi lại nhét vào mồm trông chẳng khác gì một tên suýt chết đói. Khoa đánh giá thịt heo quay ở đây cũng tạm chứ không quá xuất sắc, song nước chấm thì phải nói là tuyệt đỉnh.
Đang lụi cụi trên bàn ăn thì Khoa bỗng thấy một cô gái bước vào cùng với một người có lẽ là bạn trai. Cô gái mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, tóc để dài ngang lưng, mặt mũi trang điểm rất xinh đẹp, đặc biệt là có cơ thể rất nở rộ. Khoa ngồi đó dụi mắt và chau mày lên quan sát như một tên biến thái, đoạn cố nhớ lại xem mình đã gặp người này ở đâu chưa vì trông có vẻ rất quen. Cặp đôi đó ngồi xuống ghế, cô gái lúc này ngồi theo hướng quay lưng lại làm cho Khoa chẳng thể quan sát thêm được gì ngoài một thứ cực kỳ quan trọng, đó là một chiếc nhẫn.
Thấy thằng bạn trở người qua lại liên tục trên ghế nên Phú cảm thấy lạ. Theo kinh nghiệm cá nhân, Phú dễ dàng nhận ra được cái cách nhìn đó chỉ có thể là ngắm gái, bởi ánh mắt và nhịp thở đó đã làm nó nhiều lần bị bạn gái cho ăn tát.
Tò mò không biết con nhỏ nào có thể đủ sức hấp dẫn để khiến cho thằng bạn thân nổi tiếng là “vô cảm với gái” phải chú ý ghê gớm đến vậy, Phú quay đầu lại nhìn qua vai, rồi hai mắt bỗng sáng lên khi bắt gặp nụ cười của cô gái. Nhưng điều khiến Phú quan tâm hơn cả không phải về nhan sắc mà là về một thứ khác.
– Ê, nhỏ Uyên phải không mi? Lớn rồi nhìn nó ngon quá mi. – Phú reo lên, hai mắt mở to nhìn Khoa đầy hy vọng.
– Chắc không? Sao tao thấy khác quá.
Phú bỗng gõ lên trán Khoa một cái đau điếng.
– Thằng bờm này, người ta thành con gái rồi chớ có phải là con nít như hồi xưa đâu mà mong cho giống. Nhìn kìa, nét mặt đó không phải nó thì là ai?
Khoa tiếp tục chống cằm quan sát, nghi ngờ nói:
– Chắc chưa? Nhưng sao nhìn nó thùy mị quá vậy, ra hẳn dáng con gái. – Thằng điên này! – Phú một lần nữa gõ lên trán Khoa, điên tiết nói: – Chẳng lẽ người ta tập tạ cho mi vừa lòng? Mà ông bên cạnh là ai vậy, bồ nó à?
– Ừ, chắc là sắp cưới rồi, hoặc cưới rồi cũng nên.
– Mi bị điên à, mới có mười chín tuổi mà cưới hỏi gì?
– Thì nhìn đi, tay chân trang sức đầy đó còn gì.
Phú liếc con mắt tinh tường của mình để ý đến chiếc nhẫn trên tay Uyên, đoạn tặc lưỡi nói:
– Chà, con này bậy bạ sớm vậy ta, chắc là bầu bì mấy tháng rồi ấy nhỉ?
Rồi bất ngờ, Phú gọi lớn khiến cho Khoa không kịp trở tay:
– Hey, Uyên đó phải không? Nhớ tui không, Phú đuôi gà nè.
Uyên quay lại, thẫn thờ nhìn hai người lạ mặt. Sau một lúc, cô nàng mới dần dần nhận ra kiểu cách của hai người con trai, song người đang ngồi khúm núm kia có một sức hút rất kỳ lạ. Cô ngay lập tức nhận ra chiếc đuôi gà ấy và đi lại bắt tay với Phú, cho biết rằng mình sao có thể quên cái lần đánh nó chảy máu mũi ở công viên cho được. Bắt tay, sờ soạn nhau chán chê, Uyên quay về phía Khoa, hai mắt bắt đầu chạm nhau. Đã quá mười giây trôi qua nhưng Khoa vẫn chưa thể tỉnh được sau lần gặp mặt quá sốc này, nó không tin đây là cô bạn thân ngày nào của mình. Cuối cùng, Uyên nhẹ nhàng đưa tay ra, cười nói:
– Chào Khoa, lâu rồi không gặp.
Bất thình lình, Khoa đứng dậy lao vào ôm lấy cô bạn thân ngày nào, người run lên vì vui sướng.
– Tui cứ tưởng sẽ không được gặp lại b… Uyên nữa. Uyên đã đi đâu? Sao bỏ đi mà không chào tui một tiếng?
Lúc đó, hàng trăm con mắt trong quán ăn đồng loạt hướng về hai con người đang ôm nhau như một cặp tình nhân ấy, thích thú chia sẻ niềm vui bằng những chiếc camera của điện thoại.
– Không quan trọng nữa!
Uyên dang tay, siết chặt vòng eo của Khoa không một chút ngại ngùng. Đối với cô, lúc rời đi ở thời điểm đó cũng giống như một đòn tra tấn, nặng nề và đau khổ biết nhường nào. Nhưng cũng giống như Khoa, cô phải tập làm quen với sự cô đơn ấy, phải kết bạn mới, tìm thú vui mới, bắt đầu một cuộc sống mới ở một vùng đất mới. Cô biết bỏ đi đột ngột như vậy là điều tệ hại nhất mà mình từng làm với Khoa, song một đứa bé như cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Đến bây giờ, khi đã gặp lại được người bạn thân thiết nhất mà cô từng có, trong lòng cô bỗng dâng lên một niềm hân hoan khó tả.
Từ phía bên trong của quán ăn, ông Nghị trong một bộ đồ vest lịch lãm từ tốn bước ra trước sự cúi chào của những người nhân viên. Ông bước đến bên cạnh cặp đôi vẫn chưa chịu rời xa nhau ấy, đoạn hào hứng giới thiệu với tất cả mọi người trong quán:
– Đây là con gái tôi, tên Uyên và Khoa, con của một ông đại tá rất đáng quý. Câu chuyện ở đây là khi xưa tôi làm nghề mổ heo, nhưng làm ăn không thuận lợi cho lắm nên buộc phải di chuyển đi gấp. Tính ra từ đó đến giờ chắc cũng gần chục năm rồi chúng tôi mới gặp lại nhau. Nhìn bọn trẻ làm tôi nhớ đến bà xã quá quý vị ạ, ha ha.
Mặc dù không biết gì nhưng cả quán ăn đều đồng loạt vỗ tay tán thưởng rằng hợp đôi lắm, thậm chí có người còn đứng lên chúc mừng răng long đầu bạc. Nghe đến đó, Khoa nhẹ nhàng bỏ Uyên ra rồi từ từ ngồi xuống ghế để gắp một miếng thịt lên ăn. Nó đã quá kích động, rõ ràng là vậy. Nó mừng vì mình đã không làm gì quá dại dột, đáng lẽ nó chỉ nên bắt tay hoặc gật đầu chào một cái nếu quá xấu hổ. Ở phía bên kia, người bạn trai của Uyên đang nhìn nó với một nụ cười bí hiểm, giống như nét mặt thỏa mãn của một tên sát nhân lúc lừa được nạn nhân vào rọ. “Mình toi rồi”, Khoa cúi mặt sẵn sàng cho một điều tệ hại sắp ập đến.
Điểm một nụ cười, Uyên tinh ý ra hiệu cho một người nhân viên vào trong chuẩn bị rượu, rồi thẳng chân đá Phú sang chiếc ghế sát tường và ngồi xuống vị trí đối diện với Khoa. Cô tựa người vào bàn, hai tay ôm mặt chăm chú nhìn thẳng vào mắt Khoa, cái vẻ ngại ngùng của cậu bạn không khỏi làm cô thích thú.
– Kể tui nghe với đi, dạo này có bạn gái chưa? Đẹp trai như ông chắc có khối cô theo ấy nhỉ?
Dù chưa đụng vào một giọt rượu nào nhưng da mặt của Khoa đã đỏ ửng như trái ớt khiến cho thằng Phú lo ngại rằng nó vừa bị trúng gió. Tưởng quan tâm là thế, vậy mà khi những người nhân viên đem rượu ra là hai mắt Phú sáng lên, đờ đẫn hết chỗ nói. Lúc đó, Khoa chỉ còn biết lắc đầu, thầm xem thằng bạn không còn giá trị lợi dụng.
Cuối cùng, một luồng dũng khí ít ỏi bên trong đã thôi thúc nó ngồi thẳng dậy và làm một gương mặt tự tin. Dù tỏ ra cứng cỏi như thế nào đi nữa thì sau cùng ánh mắt của nó vẫn hướng về chiếc vòng kim loại lấp lánh trên tay Uyên. Thứ kim loại đó như có một sức mạnh vô hình bóp nghẹt con tim và giam toàn bộ cảm xúc của nó vào một chiếc hộp, một chiếc hộp mang tên “Đau”. Rồi Khoa bỗng thấy mình thật ích kỷ, cảm thấy thất vọng vì sự xuất hiện của chiếc nhẫn.
Nét mặt quá đỗi nghiêm túc của cậu bạn thân bất giác làm cho Uyên cảm thấy sợ. Cô không biết là mình đã vô ý nói gì đó gây tổn thương, hay là đã làm một hành động nào đó gây xúc phạm. Ngày hôm nay, cô chỉ biết rằng mình đã diễn một vai duyên dáng hoàn hảo ngoài sức tưởng tượng. Lúc đó, cô bắt gặp ánh mắt của ba, ông đang đảo mắt nhìn cô rồi nhướng mày để ý đến chiếc nhẫn. Bất giác, Uyên đập tay lên trán như vừa nhớ ra một thứ quan trọng mà mình đã bỏ quên quá lâu, tiếp đó là một nụ cười mỉm mà cô rất ít khi dùng. Uyên xòe bàn tay trái của mình ra và từ từ rút lấy chiếc nhẫn, đúng lúc đó mắt của Khoa như sáng lên.
– Đừng nói là ông nhìn vào thứ này mà nghĩ tui có bầu đó nghe. – Uyên xoay người về phía người được coi là bạn trai, sau đó phóng chiếc nhẫn về phía anh ta. – Trời, xem cái nét mặt là biết rồi, không lẫn vào đâu được. Ông nghĩ tui hư hỏng đến vậy à?
Hư hỏng. Khoa bỗng rùng mình ớn lạnh khi hai từ đó chỉ vừa mới xuất hiện trong đầu nó cách đây ít lâu. “Chuyện này là sao”, Khoa thì thào. Uyên và người kia là gì của nhau? Tại sao anh ta không đứng dậy đánh nó, hoặc đơn giản hơn là can thiệp vào cái ôm của hai đứa khi nãy? Và tại sao Uyên rút nhẫn trả lại một cách tàn nhẫn như vậy nhưng anh ta vẫn mỉm cười vui vẻ? Hàng trăm câu hỏi bắt đầu tuôn ra như những dòng lệnh của máy tính và trong vô thức, Khoa tưởng mình sắp bị điên.
– Không phải thật à?
Khoa cảm thấy mình thật ngốc khi vừa thốt ra một câu ngu xuẩn nhất trần đời, nó tưởng rằng mình đã nói điều gì đó khác, kiểu như: “Không cưới sao?” Rồi nó chợt nhận ra rằng, cả hai câu chẳng có gì khác biệt. Lúc đó, Uyên chỉ biết ôm miệng cười lớn. Cô nhận ra cậu bạn của mình chẳng thay đổi gì, vẫn là một người thật thà mà cô từng biết.
– Tất nhiên là không phải rồi, Khoa, phải không nhỉ? – Người từng được xem là bạn trai của Uyên lên tiếng, vội vàng đi lại bắt tay. – Tôi là đồng nghiệp của Uyên ở công ty, do mới bị cô người yêu đá đau quá nên tôi muốn nhờ Uyên làm bạn gái để chọc tức cô ta thôi chứ không có ý gì khác.
Ông Nghị cũng chen vào, nhưng là để nói xấu con gái.
Nó mà có bạn trai thì bác dễ phải tổ chức một bữa tiệc lớn ấy chứ. Nó cộc cằn lắm, bác đây còn thấy sợ chứ nói gì là mấy đứa con trai. Làm trong cái ngành ấy người ta thường nữ tính nhẹ nhàng, vậy mà nó xồng xộc như đàn ông vậy. Từ nhỏ đến lớn chẳng thay đổi được gì.
Phá bỏ được vai diễn “người bạn gái kiều diễm”, Uyên đang toan tính để gác chân lên ghế cho thoải mái nhưng vừa kịp lúc nhận ra là mình đang mặc váy, thế là cô chuyển sang nhịp chân khiến cho tiếng giày gõ côm cốp lên sàn nhà. Người bạn cùng công ty tiếp tục lên tiếng:
– Bác chớ lo. Uyên tuy có hơi thẳng thắn thật, nhưng mà anh em trong công ty quý mến em ấy lắm. So với những người mẫu của công ty thì con thấy em Uyên là chuẩn nhất đấy ạ. Với lại con kết em ấy lắm nên bác không phải lo chuyện con gái bác ế ẩm hay gì đó.
Uyên hẫy hẫy tay ra phía ngoài, lạnh lùng nói:
– Anh thôi nói nhảm được rồi đấy, đã bảo bao nhiêu lần là anh không phải gu của tôi rồi. Thôi anh về ngủ đi, coi chừng mai đi làm trễ là tôi không bênh vực được nữa đâu.
Dù bị Uyên phóng cho mấy câu chua chát lòng nhưng anh ta vẫn mỉm cười như thể hạnh phúc lắm, rồi cúi chào mọi người một lượt trước khi ra về.
Khách bắt đầu vơi dần và nhân viên cũng đã hết giờ làm việc. Trong quán ăn rộng rãi, bốn người cùng quây quần lại với nhau, kể lại đủ thứ chuyện hay họ từng xảy ra. Khi được ông Nghị kể, Khoa biết được rằng Uyên hiện tại đang theo học thiết kế thời trang, còn vào những lúc rảnh rỗi thì đi làm người mẫu tại công ty. Đây có lẽ là điều khiến nó bất ngờ nhất trong toàn bộ thông tin mà nó được nghe về cuộc đời sau đó của Uyên, bởi toàn bộ những gì cô bạn đang theo đuổi đều thuộc về nghệ thuật, điều mà nó có mơ cũng không thể tưởng tượng ra nổi.
Tiếp sau đó là câu chuyện về gia đình ông Nghị, về lý do mà ông và Uyên bất ngờ bỏ đi không một tung tích vào năm đó. Khi được nhắc lại, ông Nghị chỉ lắc đầu hối hận.
– Bác biết ơn ông đại tá nhiều lắm. Khi xưa bác trót dại sử dụng thuốc cấm để giữ cho thịt tươi, cũng may lúc đó bác mới chỉ nhập thuốc về và đang toan tính sẽ sử dụng, thế là bị đội quản lý thị trường tóm ngay. Ba của cháu đã giúp bác làm ổn mọi chuyện, nhưng bác bị cấm kinh doanh ở xưởng mổ heo nên bác và Uyên mới chuyển đi trong im lặng. Bây giờ thì công việc đã ổn định. Cái quán này khi xưa bé tí tẹo thôi, sau này mới có điều kiện mở rộng hơn, khách khứa từ đó cũng ghé đến nhiều. À, mà ông đại tá sao rồi, cả nhà con khỏe hết chứ?
– Tốt chán bác ạ! – Khoa gật gù, vui mừng vì mối quan hệ của hai gia đình không xấu như nó từng nghĩ. – Nhưng mà ba của con vẫn như vậy, tính tình khó gần lắm ạ, chắc chỉ có mẹ con mới ở được với ổng thôi.
Thằng Phú sau khi một mình nốc hết một chai rượu thì bắt đầu nằm dài ra bàn, ngáy khò khè như heo và thản nhiên thoát tội câu chuyện bịa đặt khi xưa. Ông Nghị cho biết bên trong còn phòng trống nên cứ ăn uống bao nhiêu tùy thích, sau đó bế Phú vào trong một cách không thể nào dễ dàng hơn. Nhìn quanh một lượt để chắc chắn không còn ai xung quanh, Khoa tự tin hẳn lên, không còn ngơ ngác và hay cúi gằm mặt xuống nữa. Nó lấy một miếng thịt để vào chén của Uyên, đoạn thở phào nhẹ nhõm.
– Uyên dạo này như thế nào, chắc sống vui nhỉ? Tại tui nghe nói ở Sài Gòn này người ta sống năng động lắm, không như ở quê.
– Tui sống ở đây được vài năm rồi ông bạn ơi, không phải mới đến như ông đâu. – Cô nàng khúc khích cười. – Mà ông nói đúng đấy, người ta sống vội lắm, tui chẳng thể thân được với ai ở đây cả. Dù sao thì cũng cảm ơn ông đã hỏi thăm, nhưng cái đoạn này đáng lẽ phải làm ngay từ đầu chứ nhỉ, lúc mới gặp lại nhau ấy.
Khoa nhắm mắt lại đầy thất vọng, tay gõ gõ lên đầu như thể ước gì mình thông minh hơn một chút. Sau cùng, nó cúi đầu xuống.
– Xin lỗi Uyên!
Cô nàng chợt nhìn nó nhăn mặt, kiểu như đang nhìn một thứ gì đó rất bẩn thỉu.
– Gọi tên luôn hả, sao nghe ghê vậy? Không còn gọi “bà” như xưa nữa à?
– Sao mà hợp được. – Khoa ngượng cười, thầm hài lòng với câu trả lời vừa rồi.
– Ừ, sao cũng được, nhưng tui thích gọi ông là “ông” hơn, Khoa nghe sến súa quá.
Nó chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, sợ rằng nếu tiếp tục nói gì đó bậy bạ sẽ chỉ làm trò cười. Thấy ông Nghị từ trong đi ra, Khoa vội đứng dậy rút ví trả tiền.
– Bác cho con gửi ạ. Bây giờ con xin phép về trước, thằng Phú thì làm phiền bác cho nó ngủ hết đêm nay, nó có làm gì bậy bạ thì xin bác bỏ qua cho.
*Đôi lông mày của ông Nghị nhíu xuống đụng cả mũi.
Ngồi xuống, ngày mai là chủ nhật nên không được đi đâu hết. Nếu muốn làm rể bác thì cất tiền vào mau.
Khoa bỗng sặc sụa vì nút phải quá nhiều nước bọt. Nó không ngờ ông Nghị lại đùa được một câu khó như vậy.
– Nhà còn nhiều phòng ngủ lắm nên đừng có lo, tối nay hãy ngủ lại đây. Uyên, tiếp tục tiếp khách giúp ba. – Ông nháy mắt với con gái rồi quay đi, không quên nói một câu cuối cùng. – Để bác vào phòng Uyên chuẩn bị thêm một cái gối nữa.
Khoa đứng đó, ngơ ngác nhìn theo ông Nghị vào trong rồi khuất sau một cánh cửa. Nó hoàn toàn bái phục hai cha con nhà này, hiểu nhau đến từng cái nháy mắt, cứ xem nó như một con rối vậy. Bực mình, Khoa rót lấy năm ly rượu đầy, sau đó đổ hết vào miệng liền một mạch như một thằng nghiện rượu chính hiệu, rồi ợ lấy một hơi dài. Ngà ngà ngồi xuống, nó không còn thấy Uyên đâu cả, trước mặt nó là bức tranh cô gái năm nào mà nó đã vẽ, song bức tranh này sống động hơn, xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn nhiều. Tay phải nó từ từ đưa tới sờ vào mặt cô gái, sự mềm mịn, ấm áp tràn vào lòng bàn tay nó. Nó chưa bao giờ thấy chất liệu nào kỳ lạ như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...