Xuân Vũ Và Từ Phong

Từ Phong nói làm một lần, chậc, đó mới đúng là mơ hồ. Hai người không chỉ một lần, nhất là khi anh đối mặt với Lương Xuân Vũ. Từ Phong hiện như người đã cởi được tấm áo giáp chắn bên ngoài, tận hưởng đặc quyền của người ở trong trái tim cô. Ai chà, đúng là cứ “có cầu là được”, Lương Xuân Vũ đã nuông chiều ai thì coi như không có chừng mực.

Anh đột nhiên cảm giác trong lòng mỗi người đều có khoảng cách, giống như anh, sự xa cách trong lòng anh là vô hình, anh đối với người khác là kiểu cảnh giác mơ hồ và đề phòng. Lương Xuân Vũ với người khác dĩ nhiên cũng như vậy, sự xa cách còn rõ ràng hơn, có thể nói là thờ ơ. Với kiểu như vậy, hai người tưởng như không dễ hòa hợp, nhưng khi hai người ôm nhau, cùng nằm trên giường, tất cả sự ấm áp của thế gian này đều ở quanh đây.

Từ Phong nói với Lương Xuân Vũ việc đổi tên kia. Ban đêm không nói được vì mệt quá nên hai người đều ngủ mất. Sáng hôm sau Lương Xuân Vũ thức dậy rất sớm, tâm trạng Từ Phong đang cực kỳ tốt nên những bí mật đều được anh nói ra hết.

Từ Phong học tiểu học đúng là có cô bạn học cùng tên họ Lục, có thời gian hai người ngồi cùng bàn. Vốn là không có gì, nhưng trẻ con luôn có thời kỳ tiếp thu thông tin, phát triển, dần dần trở thành thanh thiếu nên, mười ba mười bốn tuổi tò mò, khát khao kiến thức, chỉ sợ thiên hạ không loạn, là thời kỳ phản nghịch. Mọi người không ngừng ghép đôi Từ Phong với cô bạn họ Lục kia, chỉ cần hai người đứng một chỗ, nói vài ba câu là bắt đầu ồn ào. Cũng không có gì ngoài chuyện là niềm vui cho người ngoài xem.

Năm lớp 5, trường tổ chức kiểm tra sức khỏe. Giáo viên chủ nhiệm đưa cả lớp đến bệnh viện thành phố để kiểm tra sức khỏe. Mục cuối cùng là chụp X quang. Một đám đông người chen chúc trong phòng tối, chụp xong ra ngoài trời chờ giáo viên chủ nhiệm dẫn dắt đội.
Advertisement / Quảng cáo

Từ Phong đi ra khỏi bệnh viện với một vài bạn cùng lớp, chỉ thấy Lục Vĩ Kiều lau nước mắt, được bao quanh bởi một nhóm các cô gái hình như an ủi cô. Có những cô học sinh liên tục nhìn anh, mấy cậu học sinh nam thì biểu hiện hả hê.

Tin đồn lan truyền vào buổi chiều, nói rằng ai đó đã bí mật chạm vào mông của Lục Vĩ Kiều trong phòng tối và hung thủ là Từ Phong. Lục Vĩ Kiều là một cô gái dậy thì sớm hơn ở trường. Cô ấy cao, dáng người cũng bắt đầu hiện ra. Chuyện cô bị sờ như vậy như ném một viên phấn hồng vào những thiếu nam thiếu nữ, mọi người rất phấn khích, nói trong lớp, nói trong trường, về nhà nói với ba mẹ.

Từ Phong ban đầu chỉ là nghi phạm, khi lời đồn bắt đầu dậy lên thì anh chỉ là đối tượng hợp lý để mọi người bàn tán. Sau đó chuyện càng lúc càng lớn, ba người nói thì thành hổ, đừng nói tới học sinh tiểu học, người lớn cũng chưa chắc hiểu hết những chuyện đồn đãi thế này. Chuyện này phát triển tới mức có cả “nhân chứng”, mọi người bắt đầu thêm vào “Thật đó, XXX thật sự nhìn thấy”


Không ngừng có người nói với Lục Vĩ Kiều là “Tôi nói với cậu, tôi biết ai sờ cậu, là…”

Lục Vĩ Kiều là nạn nhân, cô cũng tin vậy. Hai ngày sau, cha mẹ Lục Vĩ Kiều đến trường, cô giáo gọi Từ Phong đến văn phòng, cả lớp xì xầm bàn tán.

Từ Phong đáng thương, lúc đó là một cậu bé ngoan, chưa từng gặp qua sóng gió gì. Cô giáo gọi anh lên văn phòng, anh không có tội nhưng cách ba mẹ Lục Vĩ Kiều nghi ngờ khiến anh thấy như bị làm nhục. Cô giáo gọi anh như vậy cũng như là chứng minh anh có tội, cha mẹ bên kia lại chất vấn, không tin lời anh nói, anh nói “Không có” hai lần rồi cố chấp im lặng, không thèm mở miệng nữa.

Tác động của việc này đối với anh không hề nhỏ, thậm chí nói là bóng ma tâm lý cũng không quá đáng. “Bàn tay heo” cái tội danh ác nghiệt này anh gánh không nổi, ba mẹ dạy anh làm thanh niên tốt, nhưng anh chưa học được cách đối diện với ánh mắt cay nghiệt của mọi người. Xem xét kỹ thì đây là trở ngại đầu tiên trong đời Từ Phong. Thanh danh cùng mối quan hệ của anh từ chuyện này trở nên thảm hại, anh thấy bị phẫn nộ, bị lăng nhục, đồng thời cũng cảm thấy hết sức khinh bỉ mọi thứ. Cho đến cùng anh vẫn không nói với ba mẹ chuyện này, thậm chí còn im lặng che giấu sự trầm lặng của mình. Anh vốn không thường nói chuyện với ba mẹ, vì vậy anh không tự bóc trần mình ra trước mặt họ.

Đến khi chuyện này tiêu tan dần trong lòng, Từ Phong đề nghị đổi tên. Không thay đổi cũng được, nhưng anh sẽ khó chịu, nhớ tới cha mẹ Lục VĨ Kiều nó “Đứa trẻ này sao lại ghê tởm như vậy chứ!”. Anh ghét chính mình khi phải trùng tên với con họ.

Thi sĩ Lý Kiệu thời Đường đã viết bài thơ về những ngọn gió mùa thu, đúng lúc Từ Phong nhìn thấy nên quyết định đổi thành tên này.

Chuyện này Từ Phong không hề kể với ai, khi nói với Lương Xuân Vũ, giọng anh có sự phẫn nộ không giải thích được, anh còn hỏi Lương Xuân Vũ “Em nói xem anh làm có đúng không?”

Lương Xuân Vũ gật đầu cười khẽ “Dạ đúng”

Từ Phong ôm lấy cô lắc lắc “Em biết không, từ lúc đó anh lần đầu tiên cảm nhận được sự ác ý của người khác, thế giới quan đều bị đảo lộn, thảm thương lắm”

Lương Xuân Vũ xoa xoa đầu anh tỏ vẻ an ủi.
Advertisement / Quảng cáo

Từ Phong “Em làm cho có lệ quá đi”

Anh cúi mặt xuống, Lương Xuân Vũ cười rộ lên, giữ mặt anh với cái cằm nham nhám râu “Em làm gì để an ủi anh cũng được, nhưng mà đây đâu phải miệng vết thương. Sau này có bất kỳ ác ý gì, em đều sẵn sàng bảo vệ anh”


Từ Phong nghe vậy thì bật cười, véo má Lương Xuân Vũ “Được nha, em thề đi”

Lương Xuân Vũ “Em thề”

Từ Phong cười không thôi.

Hà Giai Chanh nghe nói Lương Xuân Vũ chuẩn bị kết hôn, rất vui vẻ hưng phấn, còn tới mấy tháng nữa đã sắp xếp thời gian chạy tới.

Lương Xuân Vũ và Từ Phong đi chụp ảnh cưới, Hà Giai Chanh nhìn Lương Xuân Vũ tạo dáng, nhìn từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, từ trái qua phải từ phải qua trái vài lần rồi cười “Tiểu Xuân, mày đẹp như vầy lần đầu tiên tao mới thấy đó”

Lương Xuân Vũ gật đầu “Tao cũng nghĩ như mày”

Từ Phong mặc đồ vest, thoải mái kéo Lương Xuân Vũ đi chụp ảnh. Cách một quãng thật xa, Hà Giai Chanh nghe người chụp ảnh bảo họ nhảy lên – nhảy cao lên, Từ Phong nói gì đó, giọng cười của Lương Xuân Vũ và Từ Phong truyền từ xa vọng tới. Hà Giai Chanh đi thay quần áo, đi lên cầu thang với đôi mắt ướt đẫm.

Cô chỉ có một tri kỷ, cô đã xem Lương Xuân Vũ như người thân của mình, hiện tại không biết là vui hay buồn, cô chỉ muốn khóc. Không thể nhịn được, nước mắt rơi xuống. Hiếm khi mới khóc thế này, cô không hề thấy mất mặt.

Từ Thần tới tìm Từ Phong, bước chân nhanh nhẹn, chàng trai trẻ thân thể cường tráng, nhảy 3 bước một lên lầu, suýt tí đâm sầm vào Hà Giai Chanh. Từ Thần nhíu mày ngước lên, khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt ướt nước, khóe mắt rưng rưng của Hà Giai Chanh đập vào mắt cậu, người đang khóc kia không hề ngại ngùng khi có người thấy, cô liếc nhìn Từ Thần rồi đi xuống lầu.

Ánh mắt Từ Thần đuổi theo, cậu mới nhìn thấy gương mặt Hà Giai Chanh nhưng không biết tại sao, trong khoảnh khắc như đã quên đi, lại muốn nhìn thêm lần nữa.


……….
Advertisement / Quảng cáo

Lương Xuân Vũ kết hôn với Từ Phong được hai năm, sinh một bé gái.

Công ty Trịnh Miểu tuyển nhân viên mới, cô nghỉ thai sản xong thì không đi làm lại, thay đổi một công ty khác. Từ Phong đồng ý hai tay hai chân.

Buổi tối, một nhà ba người băng qua đường. Đây là chuyện mỗi ngày đều như vậy, gió thổi mưa về, mưa phùn gió bấc, bất kể thế nào cũng đều cùng về với nhau, chính là cả đời viên mãn.

Ông trời đã cho cơ hội, anh và cô thật may mắn.

Cuộc sống đơn giản cũng chỉ là quá trình như vậy, miễn là bạn muốn.

- -- Hết ---


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận