Ngày thu, những vạc nắng đầu tiên hắt xuống mặt đất, sự dịu dàng của không khí khiến cho chẳng ai muốn xuống giường.
Lễ hội đền Trần sẽ diễn ra vào hôm nay, thực sự rất lớn, tớ được nghỉ lễ cũng vì nó.
Du khách từ xa đổ dô đến vô cùng nhộn nhịp, điều đặc biệt ở đây chính là món bánh truyền thống và nhiều thứ quà lưu niệm khác.
Vừa kéo chiếc rèm cửa, rồi mở luôn cánh cửa sổ, tớ bị đánh thức bởi tiếng nói cười nô nức phía dưới.
Nắng ấm từ khe cửa ánh vào bên trong, ngay lập tức cảm nhận được gió trời thoang thoảng.
Tớ vụi đôi mắt còn chưa kịp tỉnh, đầu ngó lên nhìn qua cửa.
- Đến rồi, đẹp cực kì.
Bên ngoài đông đúc người qua lại, người ngoại quốc cũng có, chắc nó thú vị lắm, các sạp bán đồ lớn nhỏ được mở từ rất sớm, trông hôm nay rất khác so với ngày thường.
Điện thoại tớ reo lên do có tin nhắn, người gửi là Thanh Mai, vì tớ có hẹn với cậu ấy.
- | Xinh Nhi đã dậy chưa? Tớ đang chuẩn bị rồi đây|.
- | Vừa mới dậy, sẽ xong nhanh thôi|.
Sau khi tươm tất, chị Thanh cũng gõ cửa gọi tớ.
- Cháu có bạn tìm này.
- Vâng ạ.
Thật tình thì không biết là ai, nhớ là tớ chủ có hẹn với Thanh Mai và Tiểu Hy thôi mà.
Vừa phi ra cửa, thì mới biết đó là Hạo Thiên và Mỹ Anh.
- Đi cùng bọn tôi nhé.
- Chào Xinh Nhi!
Hai cậu ấy vẫy vẫy tay vô cùng dễ thương, vậy là lập thành cả đội rồi, tớ đoán là vui lắm đây.
Điểm hẹn là con dốc phía chân ngôi đền, Thanh Mai với Tiểu Hy chắc cũng đã đứng chờ sẵn ở đó rồi.
Không gian ồn ào mà chẳng làm tớ khó chịu, hai bên vỉa hè nào là kẹo bông, bóng bay rồi bánh các loại.
Hai hàng phong lưu trải dài từ đầu con ngỏ đến lên con dốc.
Lá vàng rơi ngày một nhiều hơn, trước đó đã quét dọn lại rất lâu nhưng nó lại một lần nữa đổ xuống, nhưng cũng không sao, hầu như ai cũng thích thú mà chụp ảnh cùng chúng.
Vóc dáng mảnh khảnh của Thanh Mai từ xa dần tiếng lại gần, cậu ấy dễ thương hết sức, trên người mặc một viết váy dài màu trắng ngã chút ánh vàng ngang đầu gối, với hoa huỳnh điểm tô lên nó.
Tiểu Hy cũng không kém cạnh, tuy chỉ đơn giản là áo sơ mi form rộng cộng chiếc quần bò nâu, nhưng làm nổi bật lên chiều cao vốn có của cậu ấy.
Ở đây thì ai cũng đẹp hết cả, quần áo mang trên mình cũng rất đắt tiền còn sang trọng.
Thôi thì chuyển sang chủ đề…
- Sau khi tan hội, ta đi ăn kem nhé Xinh Nhi!
Thanh Mai rạn rỡ nói cùng giọng điệu tươi tắn.
- Cũng được, tất cả chúng ta cùng đi.
Sắc mặt cậu đột nhiên lại thay đổi, khuôn miệng méo mó đáp.
- Xì…người ta có chuyện nên muốn đi riêng với cậu mà.
- Haha được rồi.
Cuối cùng bọn tớ cũng đặt chân đến trước cổng, lên đến đây thì du khách còn đông hơn nữa, họ vô tư chụp ảnh, vui chơi, các trò chơi dân gian cũng bắt đầu luôn rồi.
Trước sân đền phấp phới lá cờ đại – lá cờ truyền thống với năm màu rực rỡ biểu trưng cho ngũ hành, hình vuông biểu tượng đất (âm), rìa tua hình lưỡi liềm biểu tượng trời (dương).
Chính giữa cờ hội thêu chữ “Trần” bằng chữ Hán do hai chữ “Đông” và “A” ghép lại.
Điển hình cho hình thức vui chơi hiện tại là múa bài bông.
Múa bài bông chịu ảnh hưởng của nhạc tuồng, mang ý nghĩa chúc thọ với động tác thể hiển các cảnh: hiến đào, dâng rượu.
Điệu múa bài bông hội ngộ giữa tinh thần Việt Nam gắn liền với văn hóa Phật giáo, hòa nhập với sự phát triển của thiền phái Trúc Lâm.
- Hay là chúng ta cùng chụp một tấm ảnh đi.
Mỹ Anh giơ điện thoại lên rồi nói.
- Ý hay, ý hay.
Cả bọn tớ chụm lại, ai cũng đưa tay say hi, phía sau là nhiều những nghệ nhân múa, cùng với nhiều loài chim bồ câu trùng hợp xà xuống mặt đất.
Tiếng tách vang lên trong sự vui đùa của mọi người.
Một tấm, hai tấm, chụp nhiều lắm, đây chắc chắn là kỷ niệm khó quên.
Mùa thu sẽ dần trôi qua, nhưng những hồi ức tươi đẹp vẫn mãi nằm trong tim của tớ, không bao giờ bị phai mờ.
Cho dù sau này có tốt nghiệp đi chăng nữa, thì tớ cũng mãi giữa kỹ thời khắc quan trọng của thanh xuân, tuổi trẻ.
[…]
Bầu trời giờ đã ngã sang xế chiều, còn một đợt thả đèn hoa đăng nữa là mọi thứ sẽ kết thúc.
Cả năm người tụi tớ đều nhận được hoa dàng riêng cho mình.
Mục đích của hoạt động này là gửi những ước mơ ta mong muốn chúng thành hiện thực, kèm thêm lời chúc mang tấm lòng thành kính với cha mẹ, tổ tiên.
Đèn sau khi được thấp lên sẽ được thả xuống sông Hoàng Hà, một trong con sông lớn nổi tiếng ở nơi đây.
- Xinh Nhi ước gì thế?
Hạo Thiên bên cạnh thắc mắc dò hỏi.
- Là bí mật, còn cậu thì sao?
- Gia đình được hạnh phúc, và…có cậu.
Câu nói này của cậu ấy làm tớ phải sượng đến đỏ mặt, không nghĩ lại thảnh thơi nói thẳng ra như vậy, bộ tớ quan trọng đến thế à.
Mỹ Anh ở gần đó cũng ngó qua nhìn hai bọn tớ, quả thật là ngại quá đi mà, không biết cậu ấy có nghĩ gì không nữa.
Hoa đăng đã được thả xuống nước rồi, tớ mong rằng điều ước này sẽ gửi đến họ và thành hiện thực.
Cả dòng sông đang được phủ bóng tối đột nhiên rực sáng bởi hàng trăm ngọn đèn rải rác khắp bề mặt, trong từng bông hoa là ý nghĩa sâu sắc, của tất cả mọi người ở đây, tớ biết chắc rằng ai cũng thành tâm gửi gắm lời chúc tốt lành, tớ cũng thế.
Tớ đơn giản chỉ muốn ước: " Mẹ được bình an, mọi khó khăn sẽ tan biến, một tương lai rộng mở ở phía trước, và…có Hạo Thiên"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...