Trời dần buông màng đêm tĩnh mịch, đáng lẽ buổi tối hôm nay sẽ là một đêm đong đầy kỉ niệm đáng nhớ.
Nhưng bây giờ lại trở nên tồi tệ đến mức không ai ngờ tới.
Tiếng lộp xộp của đôi chân đang từng bước hướng về phía vách đá, nơi được cho là Xinh Nhi rơi xuống.
Nghe bảo nó không quá sâu, có thể chỉ bị xây xác nhẹ, cũng có thể xui xẻo bị gãy cả xương.
Không khí lúc này vô cùng ngột ngạt, mồ hôi của hai cậu trai vơi ra đẫm cả mặt, họ chạy rất nhanh, trong lòng thật mong sao cô vẫn bình an.
Nếu có chuyện gì chẳng lành thì chắc chắn sẽ có người tự trách bản thân lắm.
[...]
Đầu óc choáng ván, vừa đau vừa nhức, người thì tê mỏi dường như không thể gượng dậy được.
Khoảng tầm một lúc sau thì tớ cũng đã có thể chầm chậm mở mắt ra.
Mọi thứ xung quanh tối đen, cú đập cánh của những con chim to và giọng chúng phát lên làm không gian u ám.
Có lẽ trời đã sụp tối rồi nên nơi đây khá lạnh, bây giờ chắc mọi người đang rất lo cho tớ, cũng đã cố lắm nhưng thân người không xê dịch, hiện tại tớ chẳng thể nào cử động được.
Làm sao đây, cứ như vậy mà nằm ở đây đến sáng mai à...tớ nghĩ là không đâu, Mỹ Anh chắc đã báo với mọi người rồi, với cả Hạo Thiên sẽ đến để cứu tớ chứ?
Hình như tớ nghe được tiếng gì đó rồi, một hình bóng cao lớn đang ở phía trên bìa rừng.
Hạo Thiên có phải không?
Người đó đang cố leo xuống đây, mắt tớ mơ màng nên cũng chẳng biết đó là ai.
Tớ được vát lên phía trên, vậy là đã được cứu, ánh mắt tớ cứ lim dim cứ như sấp vào giấc đến nơi ấy.
Chắc là một giáo viên nào đó đã đi tìm.
[...]
Hạo Thiên cũng đã đến nơi rồi, cậu nhìn xuống phía dưới mà tìm Xinh Nhi.
Độ sâu chỉ tầm 5m nhưng nhìn vào chắc ai cũng sẽ lắc đầu ngao ngán.
Cậu rất lo lắng, mãi chạy dọc theo bìa rừng mà tìm, cuối cùng mắt cậu vô tình thấy một cảnh tượng làm nó phải mở to đứng hình.
Trình Dương đã nhanh hơn cậu một bước rồi, cậu ta ôm Xinh Nhi đã gục vào lòng một lúc lâu.
Vì nghe động tĩnh nên Trình Dương cũng ngước lên nhìn, bốn mắt chạm nhau, mắt cậu vẫn lạnh lùng như thường.
Hạo Thiên chỉ biết đứng nhìn cậu ta từng bước bế Xinh Nhi đi về.
Trong thâm tâm cậu đột nhiên xuất hiện một cảm giác kì lạ, như một kẻ thua cuộc và đáng trách.
Tại sao lại cảm thấy buồn như vậy? chưa bao giờ cậu thừa nhận vị trí của Xinh Nhi trong lòng mình là như thế nào, cậu rối lắm, hành động và cảm xúc của cậu đã nói lên một điều, có lẽ trái tim cậu cũng đã lệch một nhịp rồi.
Bóng dáng lấp ló mờ nhạt đang từ từ bước ra, giáo viên và nhiều bạn bè đã nhận ra đó là Xinh Nhi nên ùa đến.
Cô được chuyển đến lều y tế chờ xem xét tình hình sức khỏe.
Tất cả ở ngoài thì đang lo lắng rồi lại bắt đầu suy nghĩ.
- Khả Vi à, sao lại sảy ra chuyện ngoài ý muốn như này vậy?
Thanh Mai cất tiếng dò hỏi, mọi người cũng vây lại xung quanh.
- Tớ xin lỗi...do tớ vô tình đánh mất một món đồ khá quan trọng, nên đành nhờ cậu ấy giúp, do bất cẩn quá mà mọi chuyện lại thành ra thế...
Khả Vi vừa đáp mắt vừa ngấm lệ.
Ai cũng thở dài, hiện giờ ai cũng chỉ mong tất cả đều ổn.
Qua những lời kể của cô, thực sự chẳng dám chắc mọi chuyện có phải là thật như vậy hay không, nhưng với lời kể đầy sự yếu đuối này thì chắc họ cũng không nghĩ gì nhiều.
Cuối cùng thì buổi lửa trại cũng bắt đầu diễn ra, ai nấy đều hào hứng vui cười rất náo nhiệt, vài cậu bạn thì tụ lại chơi bài, mấy bạn gái thì cùng nhau tâm sự chuyện thiếu nữ nhưng trong số đó lại có vài người chẳng mỉm cười nổi.
Hạo Thiên, Thanh Mai và Tiểu Hy gương mặt lúc nào cũng cuối xuống ngậm ngùi, họ biết người mong chờ đêm hôm nay nhất chính là Xinh Nhi, nụ cười tươi đó luôn xuất hiện trong đầu họ, thật đáng tiếc khi cái kỉ niệm đặc biệt mà cô muốn trãi nghiệm và ghi thật rõ nó vào nhật ký lại thành ra thế này.
Một góc nhỏ ở bàn tiệc nào đó, Trình Dương cũng lẵng lặng nhâm nhi ly nước, Khả Vi nhìn một phát đã nhận ra mối quan tâm hiện giờ của cậu là gì, trong lòng cô có chút không hài lòng, dù sao bản thân mình cũng vướng vào chuyện này, thế mà lại chẳng nhận một lời hỏi han.
Đôi lông mài cong lên, bàn tay nắn chặc cốc nước tức giận.
- Thất bại rồi sao....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...