Xin Nàng Cho Ta Một Cơ Hội

nàng Mấy hôm nay, Vũ Vy nàng liên tục trốn ra khỏi phủ bởi là vì phải theo phụ luyện tập. Sư phụ nàng cũng thật là thích ở những “nơi thâm sơn cùng cốc” hại Vũ Vy lần nào cũng phải đi đến mệt bở hơi tay.
Mỗi ngày đều phải tập đi tập lại một động tác, sư phụ nhìn nàng lắc đầu
- Trông ngươi tất phải có thiên phú nhưng lại học quả không nhanh a, nếu có Lưu Thiện* ở đây nó ắc sẽ có cách dạy cho ngươi!
Vũ Vy đương nhiên là biết nên là cố gắng luyện tập nhiều hơn vừa luyện vừa thắc mắc
- Sư phụ, người nói Lưu Thiện chính là ai a?
Nghe đến Lưu Thiện, lão mang đồng bất giác cười cho thấy Lưu Thiện nguyên chính là hảo đồ đệ của lão.
- Ta vốn duyên chỉ có bốn đồ nhi, ngươi chính là cuối cùng. Trước là Hoàng Thiên đây là người giỏi nhất trong số đồ đệ ta, nhưng hắn thì hành tung bất thường, lại lãnh đạm tàn khốc. Sau chính Lưu Thiện a, tiểu nữ này rất thích pha chết độc dược, lại muốn chính mình thử độc, nhiều lần suýt chết nhưng cũng vì như vậy mà thân thể một khối của nó bây giờ bách độc bất xâm nha. Còn lại là a đầu Thiên Nghi và ngươi.
Nghe đến đây Vũ Vy không khỏi cảm thán, lão này giỏi nhất là thu thập sinh vật lại, so với họ chính là mình còn bình thường hơn nhiều. Nàng tự nói với mình như vậy rồi chuyên tâm luyện tập.
Quả nhiên, đúng như lão nhận xét ban đầu Vũ Vy nàng còn chính là không hiểu nhưng dần dần nàng lộ rõ khả năng thiên phú, học rất nhanh về võ công, độc dược, ám khí.... lão mang đồng không phải chỉ hảo hảo giỏi về ba thứ đó nha. Trù nghệ, cầm nghệ.....lão đều tinh thông. Tất nhiên nếu là học miễn phí tại sao nàng lại không học thêm vài thứ.

Hai năm cũng dần trôi qua, Vũ Vy giờ đây đã thông thạo tất cả. Và nàng cũng hiểu là sắp tới nàng và tên thái tử đáng chết đó phải kết hôn. Nhưng phàm là chuyện đã hứa cũng không thể thất lời, nên chính là chuyện gì đến sẽ đến thôi.
Một ngày, cũng như mọi ngày Vũ Vy sau khi luyện võ xong liền lập tức vận kinh công trở về. Vừa về đến Tiêu phủ đã nghe Ngân nhi khóc lóc thảm thiết, Vũ Vy vội đến xem thì ra tiểu a hoàn bị phu nhân trách phạt. Nhưng trách phạt cũng quá độc rồi, hai gối của Ngân nhi đã trở thành màu đỏ vì dưới gối nàng là một khối đầy chông.
Vũ Vy nhìn thấy vội tiến lại gần, trong lòng tức khí đã lên đến đỉnh điểm “muốn đánh gà dọa khỉ!?” nàng hảo hảo sẽ cho ba ta nếm lại. Đến bái chào Tiêu phu nhân, nàng nói
- Nữ nhi thỉnh an mẫu thân!
Bà ta nhìn thấy Vũ Vy liền trong mắt dâng lên một cỗ khí hận. Lạnh lùng nói
- Còn biết gọi ta là mẫu thân, ta sớm không có đứa con gái nào lại trốn ra khỏi nhà như vậy!
Nàng trong lòng cười lạnh “còn muốn thuận nước đẩy thuyền, muốn chuyện bé xé ra to.” Nàng giả vờ sợ hãi vội nói
- Nữ nhi nào dám, có oan tình a, thỉnh mẫu thân xem!
- Ngươi bảo là ta phải xem làm sao, ta vốn là thấy tận mắt!- bà ta giả vờ tức giận ra vẻ trách mắng.
- Nữ nhi.... nữ nhi vốn chính là đi cầu phúc!
- Đi cầu phúc?- vẻ mặt Tiêu phu nhân thoáng ngạc nhiên, nhưng sao đó lại tiếp- đừng ngụy biện, ngươi cầu phúc có thể đường đường chính mà đi cửa trước sao phải lén lút cửa sau, lại còn không đem cả a hoàn!
Nàng tiếp lời
- Mẫu thân, người không phải thấy nữ nhi bước từ hướng cửa chính vào sao, còn việc không đem Ngân nhi theo là vì biết hôm nay chính tròn hai năm, thái tử ắc sẽ đến hỏi. Nữ nhi nguyên đã dặn dò Ngân nhi nên nói làm sao cho thái tử. – ngừng một lát Vũ Vy nói tiếp – vốn là đi cầu phúc ẫu thân nha.- nói rồi nàng lấy túi gấm có hương thơm ra.
Tiêu phu nhân nhận lấy túi thơm, sắc mặt có chút diệu xuống nhưng vẫn chất vấn
- Ngươi hảo sao lại cầu phúc cho ta?
Vũ Vy mỉm cười trả lời

- Con gái trước khi xuất giá tất phải cầu phúc ẫu thân. Mẫu thân sao người lại hỏi vậy? Bằng không người chính không phải mẫu thân của con ư?
Cái gì mà một lời nói ra có thể giết người a, bây giờ Vũ Vy mới được chứng kiến tận mắt. Một lời nàng vừa buông, sắc mặt bà ta lập tức chuyển từ hồng sang trắng rồi lại chuyển thành xanh. Nàng cơ hồ đem biểu cảm vào trong mắt. Lát sao bà ta mới bình tĩnh lại quát
- Hỗn sượt, ngươi há dám ăn nói với ta như vậy?
Vũ Vy giả vờ sợ hãi nói
- Mẫu thân, người cũng biết Vy nhi vốn không được thông minh lắm nghĩ gì nói vậy, người đừng trách Vy nhi!
Tiêu phu nhân như bị người ta nắm đuôi, cơ hồ cũng không muốn truy cứu thêm nữa, bèn ôn nhu nói
- Thái tử tất đã cho người đến, đợi ngươi ra hồi đáp!
- Ngô, nguyên là vậy nữ nhi sẽ ra ngay. –nói rồi nàng mời Tiêu phu nhân đi trước, quay về phía Ngân nhi nháy nháy mắt vài cái.
Nàng cùng Tiêu phu nhân bước ra đại sảnh, hai thuộc hạ của Thiên Chấn đã đợi ở đó từ lúc nào. Họ vừa thấy tức đã vội cung kính
- Thuộc hạ tham kiến thái tử phi, xin chào phu nhân!- một lời xác định thân phận. Họ chính là do chủ tử họ bảo họ phải gọi như vậy. Qua đó cho thấy hắn đã cương quyết lập nàng làm thái tử.
Vũ Vy nghe vậy, mi tâm có phần nhíu lại

- Gọi như vậy có phải là quá sớm?
- Không sớm, chủ tử đã nói như vậy thuộc hạ cũng chỉ làm theo.
Ánh mắt quét qua hai người đó một chút, nàng tao nhã ngồi xuống
- Không cần vòng vo, nguyên thái tử bảo các ngươi hôn sự sẽ trong mấy ngày nữa?
- Thái tử phi quả nhiên thông minh!- một người lên tiếng- ngừng một đoạn người đó nói tiếp - nguyên là mười ngày nữa a!
- Hảo hảo là mười ngày, các người về đi nói với thái tử là ta đã nghe qua!- Vũ Vy trả lời.
Hai thuộc hạ theo mệnh của nàng mà làm, nhưng trong ánh mắt của Tiêu phu nhân lại ánh lên một tia ghen tị, cơ hồ hôn sự này có chút sóng gió.
*Lưu Thiện: nhân vật trong một truyện mà mình sắp viết. nếu ai muốn rõ hơn thì đọc cha!!! mẹ là người lang sói. Nữ chính nguyên chính là chị song sinh của Lưu Thiện.
_mèo_


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui