Xin Nàng Cho Ta Một Cơ Hội

Đang phải dần làm quen với mọi thứ thì bỗng nàng nghe một tiếng nói:
- Tiểu thư.....người đúng là đã tỉnh dậy....Ngân nhi....Ngân nhi rất lo lắng cho người!
“ Tiểu thư? Ngân nhi? Chính lại là xuyên qua rồi a......haizz.... bây giờ phải thuận nước đẩy thuyền thôi.”.
- Ngân nhi ta mới nguyên lai là bị gì nga?
- Tiểu thư chính là bị ngã xuống hồ sen sau đó bất tỉnh mấy ngày nay!- tiểu a hoàn vừa nói vừa khóc thút thít.
- A....sao ta lại không nhớ chuyện gì?
Cầm chặt tay Ngân nhi nàng nói tiếp:
- Ngươi vốn là có thể đem hết sự việc kể cho ta không? Bao gồm ta là ai? Nhà ta phú bần? Còn nữa vì sao ta lại ngã xuống hồ?
Tiểu nha hoàn nghe nàng nói vậy liền mở to hai mắt nhìn nàng hồi lâu rồi lại khóc thút thít

- Tiểu thư nhà ta thật số mệnh khổ a! Bình thường bị người ta ức hiếp hết lần này đến lần khác bây giờ lại bị mất cả trí nhớ ....!
“ Bị ức hiếp chuyện này là sao?.” Nàng là có lòng hiếu kì nên mới thúc giục
- Ngân nhi đừng khóc nữa đem toàn bộ sự việc kể lại đi!
- Vâng ạ!- Ngân nhi vội vàng lau nước mắt rồi nói – tiểu thư là con của tể tướng Lâm Thiên Uy trong triều đình, ở Lâm phủ này người chính là tam tiểu thư. Tên người là Lâm Vũ Vy a. Vốn là từ nửa năm trước, hoàng đế đòi sắc phong một trong ba người con gái của lão gia lên làm thái tử phi. Nhưng ai cũng biết thái tử lãnh đạm tàn bào, nghe nói mấy vị sườn phi trắc phi của hắn đều bị hành hạ đến chết. Vì vậy nên đại tiểu thư và nhị tiểu thư mới không chịu lấy, lão gia bèn.....bèn đem tiểu thư ra chết thay....- nói đến đây Ngân nhi cơ hồ không chịu được nữa bèn khóc.
Vũ Vy thấy Ngân nhi như vậy bèn lên tiếng:
- Ngươi đừng quá ủy khuất, tiếp theo đó sự việc là thế nào?
- Sau đó thái tử hẹn gặp tiểu thư để bàn về hôn sự. Việc này vốn cũng không phải phép nhưng do thái tử mở lời thì có ai ngăn được. Tiểu thư một mình đến Phụng Nghi đình, nô tì cũng không biết có chuyện xảy ra. Chỉ biết sau đó thấy thái tử bế người về vất, vẻ mặt lãnh đạm bảo là người vừa mới ngã xuống hồ sen a!
“ Ừm, tên thái tử này thực đáng ghét, ta cũng không phải là loại hiền a!” nghĩ vậy rồi nói khẽ với Ngân nhi
- Việc ta mất trí nhớ tuyệt không được tiết lộ với bất kì ai rõ chưa?

Ngân nhi có chút tò mò nhưng vẫn nói
- Nô tì đã biết!
- Tốt lắm bây giờ thì ra ngoài đi ta muốn nghỉ ngơi!- Vũ Vy nói rồi khoác tay áo ra hiệu.
Ngân nhi nhận lệnh lui xuống. Sau khi Ngân nhi đi rồi thì Vũ Vy nghĩ bao nhiêu chuyện những chuyện kiếp trước nàng điều nhớ rõ bạn thân, gia đình..... nhưng chỉ có một chuyện mà khi nghĩ đến nó chỉ toàn một màu trắng. Người mà nàng cảm thấy thân thuộc nhất đem lại cảm giác khó tả nhất thì chỉ toàn màu trắng.
Cố gắng nghĩ nhưng là càng nghĩ càng không nhớ, Vũ Vy từ từ thiếp đi...
Trong mơ nàng lại gặp người áo trắng đó, nàng là cơ hồ chưa mở miệng thì người đó đã nói:
- Thế nào đã hối hận?
Vũ Vy ban đầu còn không hiểu là hắn đang nói về gì nhưng sau đó lập tức nhớ lại ngay, cười lạnh một tiếng nàng trả lời
- Không hối hận!
- Tốt đúng là hảo nữ tử! Còn bây giờ thì trở về đi! Hắn nhất định sẽ đến tìm ngươi.
p/s:bắt đàu từ đây sẽ đổi cách xưng hô thành nàng nhé
_mèo_


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui