Xin Nàng Cho Ta Một Cơ Hội

Hôm nay là ngày thứ năm sau hôn lễ, theo thông lệ thì các thị thiếp phải đến thỉnh an thái tử phi. Nhưng thái tử phi bây giờ cư nhiên lại là Thiên Chấn a. Hắn vốn lười biếng không thích mấy thị thiếp ấy làm phiền. Nhưng nếu không gặp thì lại không được đành phải miễn cưỡng ra.
Ngồi cạnh Vũ Vy, tay hắn chống lên cằm tỏ vẻ chán ngán. Hai năm qua, hắn chưa một lần động vào các thị thiếp, bởi nguyên ý là các nàng quá rắc rối. nhìn từng người, từng người cố tình bận y phục lộng lẫy chỉ, không cần nghĩ cũng biết là cố tình để lấy lòng thái tử bước lên cung kính với thái tử phi bây giờ là Thiên Chấn. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy nhạt nhẽo, cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Nhưng khi nhìn quá Vũ Vy thì Thiên Chấn không khỏi ngạc nhiên. Hắn nhìn thấy được trong khóe mắt nàng hiện lên một tia nham hiểm. Thiên Chấn cười khổ trong lòng không khỏi cảm thương cho các thị thiếp ở đây sắp bị nàng chỉnh.
Đúng như Thiên Chấn hắn dự đoán. Các thị thiếp tuy không được sủng ái, nhưng cũng có vài nàng nghĩ bản thân là dung mạo như hoa, nên có thái độ không mấy lễ độ với Thiên Chấn, hắn đương nhiên không đem chuyện đó vào mắt. Nhưng mà Vũ Vy thì khác nàng bắt đầu chỉnh từng người.
Người xui xẻo là nữ tử áo đỏ nha. Nàng có dung mạo thanh tú diễm lệ không thể nói là đại mĩ nhân nhưng chí ích cũng là “hoa nhường nguyệt thẹn”. Nàng khi cúi chào Thiên Chấn, thái độ có vài phần bất kính. Vũ Vy nhìn thấy bèn nói
- Ngươi tên là gì?
Nữ tử kia nghe thái tử hỏi như vậy thì trong lòng không khỏi mừng rỡ nghĩ thái tử đã chú ý đến mình, vội trả lời
- Thiếp tên là Khoa Mạn!
Vũ Vy nhếch môi có ý cười cười lại nói
- Khoa Mạn, tên rất hay! Hôm nay ngươi mặc y phục đỏ trông rất đẹp!

Khoa Mạn kia nghe thấy, gương mặt sáng hẳn lên, e thẹn trả lời
- Thái tử, người quá khen thần thiếp rồi!
Vũ Vy nói tiếp
- Ngươi biết y phục đỏ là dành cho ai mặc không?
Khoa Mạn ánh mắt ngây dại nhìn Vũ Vy, nàng tức không hiểu lời của Vũ Vy nói. Vũ Vy thấy nàng như vậy, nói tiếp
- Y phục đỏ chính là lễ phục của hoàng thất, chỉ có thái tử phi mới mặc thôi!- ngừng một chút nàng lại nói- bình thường ngươi mặc thì không sao, nhưng hôm nay được xem là ngày đầu tiên thái tử phi ngồi lên ngôi vị chính thất, ngươi không thấy rất thất lễ sao?
Khoa Mạn nghe xong, sắc mặt tái xanh. Biết trong lời nói của thái tử hiểu được tâm ý, vội vàng quỳ xuống van xin
- Thái tử thần thiếp biết mình sai rồi, xin người đừng khoan hồng độ lượng bỏ qua!- nàng lại xoay đến vị “thái tử phi” đang ngồi bên cạnh nói- thái tử phi, thiếp biết tội xin thái tử phi đừng chấp nhất với thiếp!
Thiên Chấn nghe nàng ta nói, còn chưa kịp mở lời thì Vũ Vy đã nói trước
- Bổn thái tử đây cũng rất là “khoan hồng độ lượng” với ngươi! Nhưng tội này phải phạt để không quên! Ngươi tự tát mình hai mươi cái đi!
Những lời này là Vũ Vy nàng dùng giọng nhàn nhạt nói ra, cơ hồ như không quan tâm mấy. nhưng lọt vào tay của Khoa Mạn thì lại vô cùng nghiêm trọng. Nàng vốn được xem là dung mạo như hoa bây giờ lại chịu hình phạt như vậy, dung mạo xinh đẹp của nàng phải làm sao. Nhưng đây là lệnh của thái tử tất nhiên phải làm rồi. Khoa Mạn ủy khuất đứng lên tự tát mình.
Khoa Mạn chính là nữ tử đầu tiên và cũng là cuối cùng dám tỏ thị uy với thái tử phi. Các nàng còn lại nhìn thấy đương nhiên là không giẫm phải vết xe đổ. Động tác cẩn trọng, dịu dàng khúm núm mà hành lễ làm cho Thiên Chấn bất lực nhìn Vũ Vy đang cười hài lòng.
Khi hành lễ xong Thiên Chấn vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng. Cũng là kéo Vũ Vy theo. Vừa bước vào phòng hắn vội lấy nước tưới cho cây hoa Bỉ Ngạn. Hành động của Thiên Chấn làm Vũ Vy tò mò, nàng bước đến hỏi hắn
- Ngươi ngày nào cũng tưới, quan trọng lắm sao?
Thiên Chấn lúc này đã tưới xong, tao nhã ngồi ở chiếc ghế gần đó trả lời
- Tất nhiên quan trọng!

- Như thế nào là quan trọng?- Vũ Vy lại hỏi
- Những chuyện như vậy nàng không cần biết!- hắn cười đáp lại
Nàng hừ một tiếng nói
- Ta đương nhiên cũng chẳng cần biết làm gì!
- Ta còn chưa hỏi nàng nàng không cần phải chỉnh các thị thiếp như vậy chứ?
Vũ Vy biểu cảm không vui nói
- Chỉ là thị thiếp lại cư nhiên ngạo mạn trước mặt ta như vậy không xem thái tử phi ra gì! Không trị thật là nhẹ nhàng quá! – khóe môi nhếch lên hỏi- sao? Ngươi xót à?
- Đương nhiên không phải, nàng muốn làm gì thì làm ta không quan tâm!- Thiên Chấn thờ ơ uống trà nói
Nhưng không thấy tiếng nói đáp lại, hắn đảo mắt nhìn xung quanh Vũ Vy đã đi mất. Thiên Chấn chỉ cười, lại tiếp tục uống trà. Được một lát thì thấy Vũ Vy bước vào, tay cầm bình rượu, tay cầm đĩa bánh. Hắn lại hỏi
- Cái gì đấy?
- Rượu hoa quế và bánh hoa quế!- nàng trả lời gọn

Nhìn những thứ này hắn mới thấy mùa thu lại đến. Thiên Chấn hắn cũng ở đây đã gần ba năm. Đang mơ hồ thì lại có tiếng nói
- Này uống rượu hoa huế ta ủ không?
Thiên Chấn nghe vậy, trong lòng có chút phấn khởi đã được nếm thử tay nghề của nàng qua món canh gà thì rượu hoa quế chắc cũng như vậy. Gật đầu một cái, hắn tiến đến chỗ nàng đang ngồi mở bình cẩn trọng rót ra chén nếm thử.
Quả nhiên như hắn dự liệu, rượu thơm mùa hoa quế lại rất thanh ngọt đúng là rượu ngon. Thiên Chấn uống thêm vài chén nữa thì ngà ngà say. Rượu này vốn là Vũ Vy ủ xong lại lấy dược giống như men bỏ vào cho rượu thêm mạnh. Mà hắn bây giờ lại trong thân xác nữ tử đương nhiên không khỏi không chịu được.
Một hồi, Thiên Chấn bắt đầu nói nhảm. Vũ Vy thấy hắn say như vậy thì đưa về giường, như nàng lại nghe loáng thoáng câu
- Vy vy.....anh yêu em!
Vũ Vy muốn nghe lại lần nữa như hắn im bặt. Nàng cũng chỉ nghĩ là mình nghe lầm thôi.
mèo: thật sự là sắp thi rồi nên ta rất bận, tạm thời sẽ không viết truyện được. ta còn một phiên ngoại về tiểu công chúa sẽ tặng cho các bằng hữu sau. truyện sẽ tạm ngưng khoảng một tháng.
_mèo_


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui