Xin Nàng Cho Ta Một Cơ Hội
Đầu óc hai người cơ hồ đều ngừng hoạt độn một chút, khoảng một phút sau Thiên Chấn mà còn có thể gọi là Vũ Vy lên tiếng
- Có nghi ngờ ai hạ xuân dược không?
- Có!
- Ai?- Thiên Chấn vội hỏi tiếp
- Muội muội ngươi!
- Thiên Nghi?
- Ừ!- Vũ Vy trả lời gọn
- Ack..... lại là nó là thật là.....!- Thiên Chấn thở dài.
Qua hai năm sống trong thân thể vị thái tử này hắn biết Thiên Chấn thực sự có một hoàng muội. Nguyên là hoàng đế đương triều tức là phụ hoàng của hắn, năm xưa chỉ thủy chung yêu một mình hoàng hậu, bất chấp sự phản đối của đại thần trong triều. Hậu cung chỉ có một hậu, không có phi tần. Thiên Chấn và Thiên Nghi đều chính là huynh muội ruột thịt.
Đối với Thiên Chấn hiện tại, hắn cũng rất thương tiểu hoàng muội này. Người ta chính nói lâu dần cũng có tình cảm. Thiên Chấn cũng vậy, hai năm đóng giả là hoàng huynh của Thiên Nghi hắn đương nhiên là cũng có cảm tình rồi.
Là chuyện này bất quá cũng chỉ là đòi dược giải thôi a.
Vũ Vy lại nói
- Ngươi còn không biết tính khí của hoàng muội ngươi?
- Tất nhiên ta hảo hảo là biết!- ngừng một lát hắn nói tiếp- ngô, bây giờ ta mới phát hiện nàng đổi cách xưng hô với ta a!
Vũ Vy nhìn hắn cười mỉa
- Ta chính là rất không có hảo cảm với ngươi, ngay từ đầu đã như vậy!
Thiên Chấn đã lường trước được sự việc này, cũng không có lấy một tia ngạc nhiên hỏi
- Nàng chính vì sao mà ghét ta?
- Không biết, kể từ khi gặp ngươi lần đầu tiên bổn tiểu thư đã không mấy hảo cảm!- Vũ Vy nói bằng giọng lạnh nhạt.
- Thế tại sao nàng lại đồng ý gả cho ta?
- Cho dù có ghét ngươi nhưng ta cũng không để những người ở Tiêu phủ có thể muốn liền theo ý mình!
- Nàng quả nhiên rất độc, nhưng bây giờ ta và nàng như thế này thì nên làm sao a?- Thiên Chấn hỏi
- Còn làm sao? Đương nhiên chính là tìm Thiên Nghi đòi dược giải rồi. Nhưng trước hết ngươi phải mặc y phục vào đã!- vừa nói Vũ Vy vừa liếc nhìn thân người “nàng” một nữ tử đang lõa thể nằm trên giường.
Mi tâm nhíu lại, Vũ Vy nàng sao có thể mất hết tôn nghiêm như vậy chứ. Nàng vội vàng kéo hắn cũng như kéo chính mình lên, đem bộ y phục đã được nô tì chuẩn bị sẵn ném cho hắn, nói
- Mặc vào!
Sao đó nàng cũng xoay người đi khoác hoàng bào của thái tử vảo. Nhưng có một rắc rối nho nhỏ đó chính là hoàng bào của thái tử là y phục nam nhân, cơ hồ không rắc rối như nữ nhân nên trong thoáng chốc Vũ Vy đã mặc xong. Còn Thiên Chấn, hắn không biết thế nào là mặc y phục nữ nhi, nên lay hoay một hồi vẫn không xong.
Thiên Chấn miệng đã định gọi nô tì vào mặc giúp nhưng bị Vũ Vy ngăn lại. Nàng sao có thể để người khác thấy mình trong tình cảnh như vậy. Nên là lại tự thắt nút gài nơ trên y phục, một màn này nếu để người ngoài nhìn thấy ắc sẽ cho rằng thái tử rất yêu thê tử mình nên mới tự mình làm công việc như vậy.
Nhưng là cuộc đời vốn nhìn xa là hài kịch, nhìn gần là bi kịch. Chỉ những kẻ trong cuộc mới hiểu được thôi.
- Xong rồi!- Vũ Vy lên tiếng khi đã hoàn tất động tác.
- Bây giờ là đi đòi dược giải!- Thiên Chấn nói.
Hai người cùng bước ra khỏi phòng, chúng nô tì khi nhìn thấy hai người bọn họ đều cung kính cúi chào, nhưng là khi chào thái tử thì thái tử phi lên tiếng, và khi thỉnh an thái tử phi thì thái tử lên tiếng. Hành động đó của bọn họ đã thu hút sự tò mò của nhiều người. Bất quá hai người phải thỏa thuận với nhau là chỉ gật đầu có lệ. Vừa vào đến chính phủ, thì Vũ Vy và Thiên Chấn đã thấy Thiên Nghi ngồi ở đó từ sớm.
Thiên Nghi một thân lục y, nhàn nhãn ngồi uống trà, thấy bóng hai người đi đến thì cười tà mị nói
- Hoàng huynh, hoàng tẩu hơi muộn nha, quả không ngoa câu một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng!
Da mặt của Vũ Vy vốn mỏng, nghe xong câu này bèn ngượng ngùng, đỏ mặt. Không như ai đó mặt trơ ra như không phải nói mình. Chúng nô tì có mặt ở đó lại trợn tròn mắt lần nữa. Đây chính là thái tử uy nghiêm của họ sao!? Thái tử uy nghiêm thường ngày chính là bây giờ vì một câu nói mà đỏ mặt.
Họ đang ngạc nhiên hết cỡ thì một giọng lạnh lùng truyền đến
- Ta có chuyện muốn nói với hoàng huynh và hoàng tẩu. Các ngươi lui đi!
Nô tì nhận lệnh rồi lui đi, ai cũng biết thái tử rất thương hoàng muội này. Nếu không muốn chính mình xảy ra chuyện thì đừng nên chọc đến vị công chúa Thiên Nghi này.
Khi nô tì đã ly khai hết, Thiên Nghi nhàn nhãn uống thêm một ngụm trà, nói
- Hoàng huynh, hoàng tẩu không cần phải che giấu! Há chẳng phải hai người vừa mới hoán đổi linh hồn sao!- Thiên Nghi thực không thích nói vòng vo mà trực tiếp đi vào vấn đề.
Nghe Thiên Nghi nói, Thiên Chấn cũng đáp lại
- Muội là thủ phạm đúng không? Đùa thì cũng đùa rồi, bây giờ nên là đưa dược giải rồi chứ?
Thiên Nghi trả lời
- Chính là không có dược giải!
Nghe câu này Thiên Chấn và Vũ Vy sắc mặt tối xầm lại. Vũ Vy hỏi
- Muội nguyên cớ ở đâu có dược?
- Do Lưu Thiện tỉ tỉ a!
“ ừm, Lưu Thiện chính là người lần trước mà sư phụ nói với ta. Kì tài đó sao?” Vũ Vy thầm nghĩ rồi hỏi tiếp
- Nàng ta hiện giờ đang ở địa phương nào?
- Đang ở Vũ quốc chúng ta! Nguyên là phu quân nàng ấy chính vương gia của Vân quốc đến đây dự hôn sự của tẩu đấy chứ!
- Được bây giờ chúng ta đi tìm nàng ấy!- Vũ Vy gấp gáp nói
- Muội e là với tình hình bây giờ tẩu không thể đi được đâu!- Thiên Nghi nhìn nàng bằng vẻ e ngại.
Đúng thật bây giờ Vũ Vy trong thân thể nam nhân nếu ra ngoài không cẩn thận sẽ bị bại lộ. Còn cả những việc cần thái tử phải ra mặt nữa chứ. Chuyện này bàn cãi một lúc, mọi người thống nhất. Thiên Chấn nguyên thân xác chính là Vũ Vy đi tìm Lưu Thiện, còn Vũ Vy là “thái tử” sẽ ở lại phủ.
Chuyện này cơ hồ cũng không dễ giải quyết mấy.
_mèo_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...