Xin Một Lần Yêu Em


Và cứ thế Hoàng Phong vãn tiếp tục giữ cô lại bên mình, vì anh biết mình có lẽ đã có chút rung động với cô.

Anh muốn nhìn thấy cô cười mỗi ngày, muốn được ôm cô ngủ, muốn ngửi mùi hương trên người cô và muốn mỗi khi đi làm về cô sẽ ra đón anh về.
Buổi tối sau khi anh cơm xong, Trần Ngọc My đem sữa lên phòng của anh, Hoàng Phong thấy cô cũng dừng công việc đang dang dở lại, Trần Ngọc My để ly sữa trên bàn, Hoàng Phong nhanh chóng kéo cô ngồi xuống đùi anh, dụi đầu vào cổ cô.

Trần Ngọc My rụt cổ lại nói:
- Được rồi, anh mau uống ly sữa này đi, dạo này em thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm.
Hoàng Phong nghe cô nói thế gật đầu rồi cầm ly sữa trên bàn uống sạch một hơi.

Lúc này Trần Ngọc My mới để ý chậu hoa cẩm tú cầu trên bàn nghĩ trong bụng" anh thích cẩm tú cầu sao?"
Sau khi thấy anh uống hết ly sữa Trần Ngọc My tính đứng dậy trở về phòng nhưng lại bị Hoàng Phong ôm chặt lại, cô thở dài luồn tay vào trong tầng tóc mượt của anh.

Bỗng nhiên Hoàng Phong hỏi cô:
- Ngọc My, hứa với anh dù cho có chuyện gì cũng đừng rời xa anh có được không?
Trần Ngọc My thắc mắc nhìn anh.
- Hoàng Phong, có chuyện gì sao, tại sao anh lại hỏi như vậy?
Hoàng Phong lắc đầu
- Chỉ cần hứa với anh.
Trần Ngọc My bất lực mỉm cười.

- Em hứa, dù cho có chuyện gì em cũng sẽ không xa anh.
Hoàng Phong hài lòng liền ôm cô chặt hơn, Trần Ngọc My cảm thấy mình bị niết chặt kêu lên một tiếng.
- Hoàng Phong anh làm em đau.
Hoàng Phong giật mình nới long tay ra, Hoàng Phong nhìn vào đôi mắt to tròn của cô rồi di chuyển xuống đôi môi cánh đào, hôn lên môi cô, nụ hôn mạnh bạo khiến cô không kiểm soát được hơi thở.

Sau một lúc thỏa mãn thì anh mới chịu buông tha đôi môi của cô, Trần Ngọc My chưa kịp định thần thì liền bị anh bế sốc lên vai đặt cô lên giường.

Hoàng Phong hôn lên làn da trắng nõn của cô hít lấy hít để mùi hương trên người cô.

Bàn thay hư lại luồn vào áo nắn bóp quả đào một cách mạnh bạo.

Trần Ngọc My khẽ kêu lên một tiếng.

Hoàng Phong cởi từng cúc áo của cô ra, vòng ngực tròn liền xuất hiện trước mặt anh, một bên bị anh ngậm mút một bên bị anh nắn bóp không thương tiếc.

Mặt của Trần Ngọc My lúc này đã đỏ hơn mào gà, cô bịt miệng để tiếng rên không phát ra.

bỗng cô cảm nhận được bên dưới có ***** **** nóng hổi xâm nhập bên trong cô, bất giác nhắm chặt mắt a lên một tiếng.

Vật ***** **** đó bắt đầu ra vào bên trong cô, cô liền có cảm giác khoan khoái kì lạ.

Hoàng Phong cứ thế nhấp ra nhấp vô liên tục, sau một hồi lăn lộn thật lâu thì Hoàng Phong liền phóng ra dịch trắng đặc quệt.

Ai nấy đều đổ mồ hôi nhưng Hoàng Phong vẫn không tha cho cô, tiếp tục hành cô đến ngất đi tỉnh lại.

Cả hai cứ thế làm cho tới gần sáng.

Khi Trần Ngọc My thức dậy thì trời đã gần trưa, nhìn sang bên cạnh thì không thấy Hoàng Phong đâu, có lẽ anh đã đi làm từ sớm.

Không nghĩ nhiều nữa cô bước xuống giường nhưng chẳng thể di chuyển nổi, khó khăn lắm mới lết xác vào trong phòng tắm dọn dẹp vệ sinh trong cũng xuống lầu.
Ở công ty Hoàng thị, một cô gái mái tóc ngang vai, đeo chiếc kính dâm, vẻ đẹp của cô khiến ai cũng quay sang nhìn.

Cô ta cứ thế ngang nhiên đi vào công ty mặc kệ bao ánh mắt dò xét.


Cô ta dừng trước phòng có bảng khi phòng giám đốc, liền mở của ra tự nhiên bước vào không nể nang một ai.

Nhìn thấy Hoàng Phong cô ta chạy tới ôm lấy anh.
- Hoàng Phong em về rồi anh có nhớ em không?
Hoàng Phong bị cô ta ôm giật mình sau đó cau mày khó chịu gỡ tay cô ta đang ôm dưới eo mình.

Hành động này của anh khiến nụ cười cô ta đông cứng giữa chừng.

Sau đó nũng nịu khoắc tay anh lay lay.
- Hoàng Phong, tại sao anh không ra sân bay đón em, còn tỏ thái độ này với em nữa.
Thật ra sáng nay ông nội có gọi cho anh tới đón cô nhưng Hoàng Phong không quan tâm mặc kệ cô ta.

Không ngờ cô còn tới đây gặp anh, Hoàng Phong khó chịu nói:
- Lâm An, đây là công ty lần sau đừng có tự tiện như vậy.
Nghe anh nói vậy cô ta liền cau mày.
Dù gì sau này chúng ta cũng cưới nhau, ai rồi cũng biết em là vợ anh, tại sao đến bây giờ anh vẫn khó chịu với em.

- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không kết hôn với người tôi không thích.
Lâm An liền lớn giọng:
- Không lẽ anh vì con nhỏ đó mà từ bỏ hôn ước.
Hoàng Phong quay sang nhìn cô ta, Lâm An liền nói tiếp:
- Em đã nghe ông nội kể rồi, thời gian gần đây anh đã đem một người con gái về nhà lại còn là kẻ thù của chúng ta nữa.
- Cô ấy có là gì thì cũng không đến lượt cô nói, còn bây giờ thì về đi.
Lâm An định nói gì đó liền bị anh chặn họng.
- Đừng để tôi gọi bảo vệ.

Cô ta tức giận dậm chân rời đi.

Sau khi cô ta rời đi Hoàng Phong ngã lưng vào ghế day day thái dương.
Về phía Lâm An, cô ta liền chạy một mạch về biệt thự của Hoàng gia.

Vừa đến nơi cô ta khóc lóc với Hoàng Trung.

Hoàng Trung thấy cô ta khóc khóc liền vội vàng hỏi hang.
- Lâm An tại sao lại khóc, là ai dám bắt nạt cháu, ta sẽ xử đứa đó.
Lâm An ấm ức thút thít nói:
- Híc...ông nội có phải...!có phải Hoàng Phong không thích cháu không....hic
- Đứa bé này nói gì vậy chứ, làm sao Hoàng Phong không thích cháu được, hơn nữa sau này hai đứa còn kết hôn.
Lâm An nghe ông nói liền vui mừng nhưng sau đó liền rủ mắt xuông.
- Nhưng ông nội, anh vừa nói sẽ không kết hôn với cháu, còn bảo vệ cho cô gái đó.
Hoàng Trung nghe vậy cau mày sau đó trấn an cô ta.
- Lâm An cháu yên tâm ta chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này, không để cháu ấm ức được.
Cô ta liền sáng mắt ôm lấy ông, nhếch môi nghĩ:
Để tôi xem cô là ai mà dám quyến rũ Hoàng Phong của tôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận