...----------------...
Hà Thanh đập tay lên trán vẻ mặt khó coi mà tự trách bản thân.
Mình lại quên đóng tiền rồi, sao toàn quên chuyện quan trọng vậy nè.
Bây giờ phải làm sao đây.
Hà Thanh đi đi lại lại trong nhà vừa nghĩ cách.
Hay gọi cho bên quản lý điện nước xem sao! Nói rồi Hà Thanh bấm số gọi điện.
Alo, bên quản lý điện nước phải không? Bây giờ tôi muốn đóng tiền điện, nước.....!Hà Thanh mừng rỡ khi có người bắt máy.
Xin lỗi cô! Vì cô nộp tiền trễ hẹn nên chúng tôi phải theo quy định mà làm, nếu cô muốn nộp tiền điện thì để ngày mai nhé.
Hôm nay chúng tôi đã tan làm rồi.
Người quản lý điện nước ở đầu dây bên kia nói hiện tại không thể cung cấp lại điện cho nhà cô được.
Ừm....tôi biết rồi! Cảm ơn anh.
Hà Thanh vẻ mặt đang vui mừng nghe thấy không thể cung cấp điện lại ngay bây giờ thì mặt cô lập tức xị xuống.
Vậy là tối nay nhà cô sẽ không có điện, Hà Thanh nhìn lại bản thân mình vẫn còn đang mặc áo tắm, đầu còn chưa gội xong.
Cô cũng không thể nào để bộ dạng này mà chạy ra ngoài mua nước được.
Hà Thanh lo lắng đi lại trong nhà, chợt cô nhớ ra bà Trương nhà ngay cạnh nhà cô ở một mình.
Hà Thanh quyết định đi sang bên đó tắm nhờ.
Khi cô sang gõ cửa nhà thì mãi chẳng thấy có ai ra mở cửa, bấm chuông mấy lần rồi nhưng không thấy có phản ứng gì.
Chợt một ông chú nhà bên cạnh ló đầu ra nói với cô.
Cháu tìm bà Trương sao?
Vâng ạ! Bác biết bà ấy đi đâu không ạ? Hà Thanh mỉm cười lễ phép hỏi lại.
Nghe nói con trai bà ấy bị bệnh, nên bà ấy về quê chăm sóc con rồi.
Ông chú nhẹ nhàng trả lời.
À! Vâng, cháu cảm ơn.
Hà Thanh buồn bã khi nghe ông chú hàng xóm nói.
Bây giờ vị cứu tinh duy nhất của cô đã về quê rồi, cô chẳng biết phải làm sao nữa.
Ông chú nhà bên không nói thêm gì rồi đi vào trong nhà.
Hà Thanh vẻ mặt buồn thiu lững thững bước về nhà.
Đến trước cửa nhà thì cô đột nhiên dừng lại, cô hướng ánh mắt nhìn về phía ngôi nhà đối diện vẫn còn đang sáng đèn.
Không được! Như vậy thì mất mặt lắm đó Hà Thanh.
Cô lấy tay tát nhẹ vào mặt mình dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình.
Nhưng mà cũng chỉ còn cách này thôi! Chẳng lẽ mình thật sự phải đối mặt với anh ấy ư.
Hà Thanh lưỡng lự không biết nên có nên đi sang căn nhà đối diện hay không.
Không được! Mình không thể bị hạ gục một cách dễ dàng như vậy được.
Mình còn đang giận anh ấy nữa, tuyệt đối không thoả hiệp.
Nói rồi Hà Thanh quyết tâm không đi sang nhà Cố Tiêu Thành mà cô quay lại đi thẳng về nhà đóng cửa lại.
Nhưng chưa được 5 giây thì cô đã sụp đổ hoàn toàn.
Nhưng mình phải làm sao đây.
Mình không nghĩ ra được cách nào cả.
Hà Thanh chán nản ngồi trên ghế sofa than thở.
5 phút sau.
Thôi thì liều một lần vậy! Thà mất mặt còn hơn là để người mình như này cả đêm.
Hà Thanh hạ quyết tâm đứng dậy đi về phía cửa.
Cô đứng trước cửa nhà Cố Tiêu Thành do dự mãi không dám bấm chuông.
Cuối cùng cô phải hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh hơn, cô lấy hết can đảm bấm chuông nhà anh.
Vừa bấm chuông xong thì cách cửa mở ra, Cố Tiêu Thành đứng trước mặt Hà Thanh vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô.
Hà Thanh mặc dù rất xấu hổ nhưng vì lợi ích của bản thân nên cô đành chơi bài đánh nhanh thắng nhanh, mặt dày hỏi luôn nhà tắm anh ở đâu.
Hai má cô lúc này đã đỏ ửng lên vì ngại, nếu Cố Tiêu Thành bây giờ mà không cho cô mượn nhà tắm thì chắc ngày mai cô chẳng dám bước chân ra khỏi nhà luôn mất.
...----------------...
Hà Thanh chạy một mạch vào phòng tắm đóng cửa * sầm* một cái.
Cô dựa lưng vào cửa thở hổn hển, cô cảm nhận được cả mặt mình nóng ra lên, chạy lại soi gương thì cô mới phát hiện ra hai má mình đã đỏ bừng lên vì ngại.
Sao lại đỏ vậy chứ! Lúc nãy liệu anh ấy có nhìn thấy không nhỉ? Hà Thanh ngán ngẩm lắc đầu, bây giờ cô chỉ muốn chui xuống một cái hố nào đó rồi lấp lại để người ta không phát hiện ra cô thôi.
Hà Thanh xả nước tắm, khi tắm xong cô mới phát hiện ra mình không mang quần áo.
Chết rồi! Không mang quần áo, mình quên mất rồi.
Phải làm sao đây? Hà Thanh cuống quýt lên không biết xử lý thế nào.
Cô nhìn qua chiếc áo tắm của mình, cô cầm nó lên thì chiếc áo đã ướt sũng không thể mặc được nữa.
Hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ mất khiến Hà Thanh suy sụp.
Bây giờ cô không thể nào cứ ở trần như vậy mà bước ra ngoài được.
Hà Thanh có ý định mặc lại chiếc áo tắm để đi ra ngoài mặc cho nó có ướt, nhưng nếu như vậy thì lát nữa về chẳng phải cô lại phải tắm lại một lần nữa sao.
Ý nghĩ này không khả quan chút nào.
Hà Thanh bất lực ngồi trong bồn tắm, cô lo lắng đến sắp khóc luôn rồi.
Bây giờ cô cũng không thể nào ở mãi trong phòng tắm này được, nhưng lại càng không thể ra ngoài.
Cố Tiêu Thành ở ngoài đợi mãi không thấy Hà Thanh ra ngoài, sợ cô xảy ra chuyện gì trong phòng tắm anh bèn đi đến trước cửa hỏi han.
Thanh Thanh, em có bị làm sao không? Anh thấy em tắm lâu chưa ra, sợ em xảy ra chuyện gì.
Cố Tiêu Thành đứng ngoài cửa giọng nói lo lắng hỏi cô.
Hà Thanh giật mình khi nghe thấy giọng nói anh bên ngoài, cô vội nói lớn.
Cố Tiêu Thành, sao anh lại đứng trước cửa phòng tắm chứ, anh đừng có vào đây, đừng có làm bậy đó.
Nếu anh dám vào em sẽ, em sẽ.....!liều mạng với anh đó.
Hà Thanh lo lắng, hai tay nắm chặt lại nhau, hai mắt cô dán chặt vào cánh cửa đầy cảnh giác, chỉ cần chốt cửa bật ra là cô sẽ xông ra liều mạng với anh.
Anh không có.
Anh chỉ muốn hỏi em có sảy ra chuyện gì không? Có cần anh giúp đỡ gì không thôi.
Cố Tiêu Thành nghe thấy được sự lo lắng trong giọng nói của cô nên vội vàng giải thích để trấn an cô.
Hà Thanh nghe anh nói vậy thì cũng bớt căng thẳng hơn chút.
Bây giờ cũng chỉ có anh mới có thể giúp cô được thôi, thôi thì đã lỡ mất mặt rồi thì có mất mặt thêm cũng đành vậy.
Hà Thanh hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.
Ừm.....!em quên mang quần áo rồi, bây giờ không thể ra ngoài được.
Hà Thanh nhỏ giọng nhẹ nhàng nói.
Cố Tiêu Thành nghe xong liền hiểu ra tình huống của cô, anh nói.
Em chờ anh một chút.
Nói rồi anh vội chạy đi.
Một lúc sau Cố Tiêu Thành quay lại với chiếc áo sơ mi trên tay.
Anh gõ cửa phòng rồi nói với cô.
Thanh Thanh, em mặc tạm đồ của anh đi.
Anh để ngay cửa nhé, em mở cửa là lấy được rồi.
Anh ra ngoài đây.
Hà Thanh đứng dậy từ trong bồn tắm bước ra, cô khẽ mở cửa lấy chiếc áo.
Cầm chiếc áo của anh trên tay cô khẽ mỉn cười, cô đưa áo lên mũi ngửi, mùi hương của anh vẫn còn lưu lại trên áo “ Thơm thật”.
Hà Thanh mặc chiếc áo của Cố Tiêu Thành vào, bình thường cô không để ý mấy không ngờ đồ anh mặc lại rộng và dài như vậy.
Chiếc áo của anh cô mặc dài quá đùi luôn vậy mà bình thường Cố Tiêu Thành mặc lại vừa như in..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...