Xin Lỗi, Tôi Lỡ Yêu Em Mất Rồi
. Xin chào mọi ngừi :">> bây giờ em sẻ viết truyện như bình thường nhaaaaaa
----------------
Mưa cứ rơi .... xung cảnh tôi ôm như mực , anh chẳng biết làm gì ngoài kêu tên nó .
Chấn Phong vội mở điện thoại ra bấm ngay số Triết Minh ...
Tiếng chuông vang lên ....
Tít ... tít ... tít ...
anh vội gọi cho Trúc Hân .
- Alo . Hân lên tiếng .
- Đằng Hy .... anh khó nhọc nói
- Hy ? ... Hy làm sao . Hân hoảng hốt hỏi
- Em lại đuồng Y X K đi nhanh lên . Nói được dứt lời thì máy anh hết pin ...
Hân nhanh chóng thay đồ gọi cho tụi nó ...
Chấn Phong chỉ biếc kêu lớn trong vô vọng ...
5 phút sau ...
*Kétttttttttttt*
Hai chiếc xe kéo dài ...
Trúc Hân và Thái Linh , Quốc Bảo , Bảo Minh chạy nhanh tới .
- Đằng Hy làm sao ? Trúc Hân lay tay Chấn Phong hõi.
- Đằng Hy ... rơi xuống vực .....
Hân quỵ xuống nước mắt tuông ra . Quốc Bảo nhanh chóng đở cô đứng dậy .
Còn Linh mặt thẩn thờ không tin nhửng gì mình vừa nghe .
- Anh kêu cứu hộ chưa ? Linh thẩn thờ hỏi .
- Rồi , anh kêu rồi .
Tất cả chỉ đứng chờ đợi và im lặng ngoài ra chẳng biếc làm gì ...
- Tại sao nó rơi xuống vực? Hân lên tiếng .
- "..."
- Tại sao ?. Hân lập lại .
- Anh giả giấy tờ bé Bin không phải con hắn và anh nói sự thật cho Hy và hắn biếc . . Anh nắm tay chặc lại nói .
- Triết Minh biếc chứ ?. Đôi mắt cô như vô hồn hỏi anh .
- Biết nhưng hắn không tin .!!
- Gì nó không tin ư ? Thằng khốn này . Quốc Bảo lên tiếng quay người định lên xe cho hắn một chận .
- Thôi đi chờ cứu hộ tới cứu Hy . Bảo Minh nói .
- Mẹ kiếp . Quốc Bảo đá chân vào bánh xe .
Hân quay người leo lên xe phân phối lớn .
- Hân em đi đâu ?. Quốc Bảo hỏi .
Hân không nói gì chỉ ụn ga phóng đi .
Quốc Bảo leo lên xe chạy theo nó .
- Hân nó đi lại Triết Minh đó .! Thái Linh lên tiếng .
Cả hai gật đầu . Ngay sau đó xe cứu hộ tới ....
Công Ty Hanal
Hân dựng xe xuống nhanh chóng bước vô trong .
- Ơ cô , có xe mời không ?. Hai tên vệ sỉ chặn lại hỏi .
- Tôi đi với vô ấy . Từ đằng sau Quốc Bảo đưa vé ra cho hai tên vệ sỉ .
Cô không nói gì nhanh chóng bước vào trong , ai củng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ . Hân nhận ra chổ hắn đang đứng ...
Cô nhanh chóng tiến lại và rồi ...
* Chát *
Triết Minh không biếc chuyện gì đang sảy ra , hoàn hồn nhìn lại người vừa tát mình . Đôi mắt rực lửa vì mất mặt trước đám đông ....
- Cô ... anh khựng tiếng lại vì đó là Trúc Hân .
- Sao ? Hân nhướn mày .
- Sao tát tôi .? Anh hỏi cô
* Chát *
Cả phòng quay qua nhìn . Mắt chử A mồm chử O
Thêm một cái nửa giáng vô mặt hắn !!
- Đồ khốn . Nước mắt cô trào ra vì nó nó quá ngu vì đi yêu hắn .
Triết Minh còn chưa hiểu gì sảy ra quay mặt ra thì Hân đả đi hút .
Quốc Bảo đứng đó . Cho dù anh có muốn đánh hắn nhưng không được .
Anh bước lại gần nói nhỏ với hắn .
- Đằng Hy ... rơi xuông vực rồi .... Nói rồi anh bước đi theo Hân .
Còn hắn như chết lặng . Hoàn hồn chở lại hắn lao như bay ra bãi xe chạy nhanh theo xe Quốc Bảo và Hân .
Trong lòng như ai bóp nát tim hắn . Hắn sai rồi . Sai vì không tin nó . Sai vì anh bỏ rơi nó . Hắn sai tất cả .
Hắn đạp ra ụn nhanh trong trời mưa ...
Trong đầu hắn chỉ có là ...
" Chờ anh anh cần em ... anh xin lổi "
--------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...