Xin Lỗi Em Không Thể Yêu Anh


Hà Phương lững thững một mình bước ra ngoài ban công, nhẹ nhàng ngồi xuống tựa lưng vào thành tường, cô chầm chậm khẽ nhắm đôi mắt lại và hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng khí mát lạnh đang tràn vào bên trong cơ thể, chạm đến từng tế bào, đánh thức các giác quan.

Cô bắt đầu cảm nhận thấy những hương vị cuộc sống quen thuộc thường ngày mà bản thân đã bỏ lỡ để hối hả chạy theo guồng quay khắc nghiệt ngoài kia.

Ánh nắng mặt trời len lỏi qua những tán cây phản chiếu lên làn da trắng ngần của cô, lấp la lấp lánh như ánh sao trên bầu trời đêm.
Bỗng dưng điện thoại rung lên, Hà Phương cầm trên tay, gương mặt chẳng hề bộc lộ chút cảm xúc nào, chỉ là những tin nhắn từ các nhà mạng, công ty bất động sản, đầu tư chứng khoán..

Mỗi tuần cô đều ít nhất nhận được một vài mẩu tin như vậy, ban đầu có chút khó chịu nhưng rồi cô cũng quen dần với chúng.

Nhân tiện đó, Hà Phương vuốt màn hình điện thoại từ trên xuống, cô muốn kiểm tra xem bản thân có bỏ lỡ gì hay không và rồi dòng chữ ấy xuất hiện "My angle", nghĩa là "thiên thần của tôi".

Cô đã lưu số điện thoại của Đức Huy trong danh bạ như vậy.

Đối với cô, cậu không khác gì một thiên thần đã bước đến và thắp sáng những mảng tối tăm trong cuộc đời cô.

Cô không nỡ lòng nào xóa đi số điện thoại ấy, chỉ sợ rằng một lần đánh mất là một đời xa cách.

Dù đã chia tay, nhưng cô vẫn lưu giữ hình ảnh của hai người trong điện thoại, cô muốn ngắm nhìn lại những kỉ niệm đó để tự an ủi, vỗ về và cũng như nhắc nhở chính bản thân về sai lầm của ngày xưa.

Trái tim đôi lúc rung động mách bảo cô nên gọi điện hỏi thăm cậu, thế nhưng lương tâm cô bị giằng xéo, cô lấy tư cách gì để liên lạc với cậu kia chứ, người yêu cũ hay một người bạn.

Sự im lặng của cô ngày hôm đó đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này.
Trong buổi họp mặt giữa các thành viên cổ đông, bố Đức Huy đột ngột lên cơn đau tim và ngất lịm đi.

Tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ và lo lắng.

Mẹ cậu đã rất hoảng loạn và liên tục gọi điện cho Đức Huy, sau đó ông nhanh chóng được đưa đến bệnh viện đa khoa Y Hà Nội.

Đức Huy bồn chồn, lòng cậu như lửa đốt, vội vàng chạy xuống sảnh bệnh viện chờ xe xấp cứu.

Hà Phương vẫn chưa hay biết gì, cô vẫn đang vùi đầu làm báo cáo cho buổi hội thảo tuần tới cùng giáo sư Bắc.

Qua chẩn đoán sơ bộ, bố cậu bị hở van tim và cần được theo dõi.

Điều khiến Đức Huy hết sức bất ngờ đó chính là nhìn thấy các bác sĩ đầu nghành cũng như giám đốc bệnh viện bước vào hỏi thăm bố cậu.

Hóa ra ông cũng là một trong những cổ đông của bệnh viện.

Từ sau khi biết con trai mình thật sự đam mê với con đường nghề y, ông đã âm thầm giấu cậu đầu tư rất nhiều tiền bạc vào bệnh viện cũng như nhờ cậy giám đốc bệnh viện giúp đỡ cậu.

Nhưng cậu không hề hay biết điều đó cho đến ngày hôm nay.
Hai người có một điểm chung, đó chính là rất cứng đầu và kiên quyết theo đuổi đam mê của mình, dù bị bệnh như vậy nhưng bố cậu vẫn chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo cho dự án mới của công ty.

Thấy vậy, mẹ Đức Huy đã nổi giận lôi đình bắt ông phải nghỉ ngơi theo chỉ định của bác sĩ.

Thời điểm đó, sau khi chia tay Hà Phương, Đức Huy chìm đắm vào trong đau khổ, cậu nhờ tới men rượu để giải sầu.

Cậu cần phải làm gì đó để giết thời gian, khỏa lấp đi nỗi đau đớn đến tột cùng này.

Sau khi mẹ ngỏ lời nhờ vả, cậu đã đồng ý tạm thời tiếp quản lý dự án thay bố cho đến khi nó đi vào hoạt động.

Và chính hôm đó cậu cũng đã nộp đơn xin nghỉ ở bệnh viện.

Đột ngột nhưng cũng đầy dứt khoát.
Cậu bắt đầu tham gia vào các cuộc họp cổ đông, liên tục bay qua bay lại giữa các thành phố để gặp các đối tác và nhà đầu tư.

Dường như thời gian biểu mỗi ngày của cậu đã được xếp lịch kín mít.

Những ngày đầu sau khi nghỉ việc, cậu vẫn thường hay một mình lái xe đi qua bệnh viện, mong mỏi lớn nhất của cậu chính là ngắm nhìn Hà Phương sau khi cô tan làm dẫu chỉ trong giây lát.

Thời gian dường như đã bỏ quên cậu, nó không giúp cậu chữa lành những vết thương ấy, mà trái tim cậu vẫn nhói đau mỗi khi nhìn thấy cô.

Thói quen đó cứ lặp đi lặp lại rồi bỗng cho đến một ngày cậu quyết định tập quên đi mọi thứ.

Và thời gian thấm thoát thoi đưa, đã gần hai năm hai người không gặp lại nhau.

Khoảng thời gian khi cậu rời đi, Hà Phương luôn tự trách mắng bản thân, chính cô đã hủy hoại tương lai của cậu.

Ngay cả ước mơ của cậu, cô cũng đã tước đoạt nó chỉ vì sự yếu đuối, hèn nhát và tự ti của bản thân.

Không còn nhìn thấy cậu, đó là sự tra tấn khủng khiếp cả về thể chất lẫn tinh thần đối với cô.

Bởi vì tất cả nơi đây đều in dấu bóng hình của cậu.

Dù có muốn quên đi nhưng chẳng có cách nào xóa nhòa chúng ra khỏi kí ức của mình.

Và rồi bẵng đi một thời gian, cô nghe ngóng được chút thông tin từ một số người bạn.

Thật nhẹ nhõm biết bao khi biết rằng cậu vẫn ổn.

Như thế là quá đủ với cô rồi.
Ở vùng núi phía Bắc, tiếp giáp với khu vực biên giới Trung Quốc.

Một đợt dịch mới đang bùng lên một cách đáng lo ngại, số lượng ca nhiễm ngày một gia tăng và sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của y tế địa phương.

Nhiều hộ gia đình sống ở trên các đồi núi cao, họ chủ yếu là người dân tộc thiểu số, ít được tiếp cận với những dịch vụ chăm sóc sức khỏe như miền xuôi.

Vì vậy, bộ y tế đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết tới tất cả các bệnh viện cùng trường đại học trong cả nước lên đường hỗ trợ chống dịch.

Hà Phương đã xin tham gia, cô cùng với khoảng 20 y tá, bác sĩ trong bệnh viện sẽ đến điểm dịch trong vòng một tháng.

Buổi họp sáng nay diễn ra như thường lệ, thầy trưởng khoa gửi lời cảm ơn sâu sắc tới mọi người vì đã dành chút thời gian quý báu của mình để chung tay giúp đỡ cộng đồng.
Những dụng cụ y tế đã được chuyển lên trên bản từ trước.

Tối hôm đó, Hà Phương từ bệnh viện quay về nhà, gói ghém chút quần áo và đồ dùng cá nhân để chuẩn bị cho chuyến hành trình dài phía trước.

Mọi người sẽ gặp lại nhau vào chuyến xe sáng sớm ngày mai.

Mất khoảng hơn sáu tiếng đồng hồ mới có thể đến nơi.
Cũng đã từ rất lâu rồi, cô chưa đi ra khỏi trung tâm thành phố, có lẽ vì bản thân cũng chỉ ở một mình nên cuộc sống vẫn cứ quẩn quanh giữa căn phòng trọ và bệnh viện.

Mà mọi người cũng biết rằng cuộc sống của một bác sĩ khá bận rộn nên cũng không có nhiều thời gian rảnh để đi du lịch hay tận hưởng cuộc sống.

Hầu như quỹ thời gian còn lại mọi người đều dành cho gia đình mình.
Chuyến xe bắt đầu lăn bánh và dần thoát ra khỏi khung cảnh đô thị náo nhiệt.

Hà Phương cực kì yêu thích ngồi bên cạnh khung cửa sổ, mỗi lần đi xe khách cô sẽ chạy thật nhanh lên trước để xí chổ ngồi.

Dù biết rằng sẽ chẳng có ai cướp chỗ của mình nhưng thói quen ấy vẫn lặp lại dù cô đã cố gắng từ bỏ.

Cô thích ngắm nhìn bầu trời, cảm nhận mọi thứ xung quanh.

Ban đầu, cô vô cùng háo hức, phấn khích như một đứa trẻ nhỏ lần đầu được đi chơi xa, nhưng sau một hồi ngắm nghía, mí mắt đã cụp xuống lúc nào không hay.

Cuối cùng, chuyến xe đã tiến vào địa phận khu vực vùng núi, toàn bộ chiếc xe rung lắc khi đi trên đoạn đường gồ ghề, Hà Phương giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở quay sang hỏi đồng nghiệp:
"Bọn mình tới nơi rồi à?"
"Còn khoảng nữa tiếng nữa kia." cô đồng nghiệp nhìn thấy bộ dạng đang còn ngái ngủ của Hà Phương mà bật cười trả lời.
Cô đưa tay lên dụi mắt, sau đó mở khung cửa sổ, cơn gió mát lành khẽ lùa vào bên trong, mái tóc cô bay phấp phới.

Cô vươn tầm mắt nhìn ra bên ngoài, khung cảnh xung quanh bao phủ một màu xanh của núi rừng.

Cảm giác thật yên bình và dễ chịu.

Một lát sau, xe đã đến trung tâm của thành phố.

Mọi thứ ở đây vẫn đang phát triển, những ngôi nhà san sát mọc bên nhau, cái cao cái thấp nhìn thật ngộ nghĩnh làm sao.

Không khí yên tĩnh trống vắng đến lạ thường bao trùm quanh nơi đây.

Tất cả mọi người bị hạn chế ra ngoài để phòng chống dịch theo chỉ thị của thành phố.

Chỉ có một số cửa hàng thiết yếu được phép mở cửa.


Lãnh đạo thành phố bước đến chào hỏi mọi người trong đoàn, cảm ơn vì đã vất vả đến nơi xa xôi hẻo lảnh để hỗ trợ.

Sau khi gặp mặt trao đổi qua tình hình dịch bệnh, mọi người được đưa về khách sạn để nghỉ ngơi.

Mỗi phòng có hai giường, chuyến đi này Hà Phương ở cùng với chị Ngọc Lan, phòng có ban công hướng ra phía đồi núi, đối diện là một loạt dãy nhà cao tầng, khách sạn lưng tựa vào núi.

Khung cảnh nên thơ như phục hồi năng lượng cho một ngày dài vất vả.
Mọi người vừa mới đến đã bắt tay vào công việc, do có rất nhiều bà con dân tộc thiểu số sống ở trên những ngọn núi cao, lãnh đạo thành phố cũng không thể kiểm soát hết được những người đang nhiễm bệnh và cần điều trị.

Chỉ duy nhất có một cách để đi lên đó, chính là sử dụng xe máy và băng qua những con đường đất dốc cao lởm chởm những mỏm đá có phần nguy hiểm.

Những người ở trung tâm thành phố đã được hỗ trợ đầy đủ thuốc men cũng như thiết bị y tế để điều trị.

Điều cấp bách bây giờ là kịp thời hỗ trợ bà con ở trên vùng núi cao để ngăn chặn số ca tử vong và lây nhiễm cộng đồng ngày một tăng cao.
Thú thật mà nói, đã lâu rồi Hà Phương không tự mình lái xe máy, bằng lái xe cũng chỉ để làm giấy tờ hợp lệ nếu cảnh sát bất chợt hỏi đến.

Những ngày thường đi làm, cô chỉ sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt.

Trước đây, Đức Huy luôn ghé qua chở cô đi làm.

Nhưng đã hai năm rồi, cô chưa từng ngồi trên xe máy của ai khác ngoài cậu.

Lần này cảm giác thật khó tả, một mình tay chân lóng ngóng với chiếc xe máy được người dân cho mượn.

Hà Phương mạnh dạn vặn tay ga, tiếng kêu "bùm bùm" chói tai kéo dài thi thoảng đột ngột dừng lại cùng làn khói trắng đen xen lẫn nhau thoát ra từ ống bô xe máy khiến cô rùng mình lo sợ.

Đường đi khá gồ ghề cùng những con dốc cao nên cô phải đạp chân ga về số nhỏ hơn để dễ di chuyển.

Có một anh thanh niên trong thôn nhìn thấy cô khá vụng về, sợ cô sẽ bị té ngã khi lái xe nên đã xung phong chở cô.

Hạ Phương nhẹ nhõm trong người nhưng cũng xấu hổ thay cho bản thân khi đã gần 30 tuổi đầu nhưng không quen đi xe máy.
Chẳng biết tình cờ hay ý trời, mà hiện tại Đức Huy cũng đang có mặt ở đây.

Cậu đi công tác nhưng rồi không thể trở lại thành phố do dịch bệnh bùng phát.

Dự án tổ hợp khu nghỉ dưỡng và du lịch mà công ty bố cậu đang đầu tư sẽ được xây dựng ở nơi này.

Cậu cùng với một số nhân viên đến khảo sát cũng như gặp một số đối tác bàn chuyện làm ăn.

Thật không may, mọi người sẽ phải ở lại đây ít nhất khoảng mấy ngày tới cho đến khi có thông báo mới từ chính quyền địa phương.

Đức Huy thuê phòng khách sạn ở khu trung tâm, đối diện với khách sạn mà hiện tại mà Hà Phương đang tá túc.
Ban ngày, Hà Phương cùng mọi người lái xe máy lên thôn bản để lấy mẫu xét nghiệm, khám bệnh cũng như điều trị.

Hầu như các thôn bản ở khá xa nhau, chỉ có lác đác vài nhà liền kề nhau.

Vì vậy mà công việc hàng ngày mất rất nhiều thời gian đi lại.

Dù khá vất vả nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi mọi người, tất cả chỉ mong dịch bệnh sớm qua đi.
Buổi tối hôm đó, sau khi từ trên bản trở về khách sạn, Hà Phương vô tình gặp lại Đức Huy.

Cô không dám tin vào mắt mình, đó có phải thực sự là cậu? Nhưng có một điều chắc chắn rằng, cô sẽ không bao giờ quên đi bóng dáng ấy, dù cậu có xuất hiện giữa biển người mênh mông đi chăng nữa.

Cô vẫn sẽ và mãi mãi nhận ra cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, một loạt cảm xúc khó tả đang điên loạn dâng trào trong đầu cô lúc này.

Cô có hai sự lựa chọn, một là tiếp tục bước đi vờ như chưa thấy gì, hai là bước đến chào hỏi như một người bạn.

Cô nên làm gì đây? Hai năm qua, cô chưa từng gặp lại cậu.


Cậu đã trưởng thành hơn nhiều, khí chất của một tổng tài toát ra từ con người cậu.

Cô nhận thấy rằng giữa hai người giờ đã có một khoảng cách vô hình nào đó tồn tại.

Chạm vào cũng không được mà bước qua nó cũng không xong.

Điều gì đó ở cậu đã đổi thay mà cô đã không còn cảm nhận được.

Ánh mắt cậu sắc lẹm nhìn cô, không còn ấm áp trìu mến như trước kia, tất nhiên cô hiểu rõ hoàn cảnh của hai người như thế nào.

Nhưng sâu trong thâm tâm, cô vẫn nhen nhóm một tia hy vọng nào đó rằng Đức Huy sẽ vui vẻ khi gặp lại mình.

Điều đó làm sao có thể xảy ra được kia chứ, chính cô đã rời bỏ cậu kia mà.

Thế mà giờ đây cô lại dám mơ mộng hão huyền rằng hai người có thể vui vẻ khi gặp lại nhau.

Thật nực cười.

Những suy nghĩ đó cứ từng đợt ập đến trong cô như những ngọn sóng đang cuồn cuộn tấp vào bờ mang theo những bọt biển trắng xóa phá tan đi sự tĩnh lặng vốn có của nó.
Lần này cô có còn tự ti và hèn nhát mà né tránh ánh mắt của cậu nữa không? Chính cô còn chẳng hiểu rõ bản thân mình nữa.

Lí trí bảo rằng cô không nên tiến đến chào cậu nhưng con tim đang thổn thức kia lại mong muốn cô làm điều ngược lại.

Cánh tay cô đang định nâng lên để vẫy tay chào thì đã phải vội vàng hạ xuống.

Từ phía sau, có một cô gái chạy đến bên cạnh Đức Huy.

Cậu vẫn đứng đó nhìn cô chằm chằm với ánh mắt kiên định không thay đổi.

Nhưng trong ánh mắt cậu đã không còn nhìn thấy tình yêu nữa, cũng chẳng phải là sự thù hận dành cho cô gái mà anh đã từng yêu, chỉ là giờ đây ánh mắt ấy vô hồn và sắc lạnh như băng.

Cô gái kia tiến lại gần, khoác tay Đức Huy.

Dù đã chia tay, nhưng không hiểu sao khi bản thân tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, trái tim cô như bị bóp nghẹt thêm lần nữa.

Cô tự chất vấn bản thân, mình làm gì còn đủ tư cách để buồn hay đau khổ nữa.

Bởi vì vào ngày hôm đó, trái tim cô đã chết thật rồi.

Cô lặng lẽ rời đi, vờ như chưa từng thấy cậu.

Vẫn là cách làm quen thuộc của cô trước kia.

Hèn nhát khi đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân.

Nhưng cậu còn hơn cả thế, cậu là sinh mạng của cô.

Thế nhưng cô đã đánh mất nó.
Đức Huy cau mày, dù vẻ mặt tỏ ra điềm tỉnh như chưa có gì xảy ra, cậu vẫn đứng từ xa nhìn cô rời đi.

Đôi chân cậu không hề nhúc nhích.

Nếu là cậu trước kia, cậu sẽ vội vàng đuổi theo nhưng lần này thì không.

Cậu để mặc cô một mình bước đi như hai người dưng.

Trái tim rỉ máu trước kia của cậu bắt đầu gào thét, cảm giác như bàn tay ai đó với những móng tay sắc nhọn đang khứa vào khiến cậu nhức nhối, ê buốt từ tận sâu bên trong.

Cô gái thấy cậu không có phản ứng gì liền đưa mắt nhìn theo, nhưng cô chắng thể nào nhận ra điều bất thường.

Cô dùng chút lực nhỏ nhoi lắc cánh tay phải của cậu, lúc đó Đức Huy như mới thoát ra cơn mê, sực tỉnh nhận ra người con gái bên cạnh mình.

Sau đó hai người tiến vào trong khách sạn.
Về đến phòng, Hà Phương ngả lưng xuống giường, chị Ngọc Lan thấy vậy bèn tiến đến hỏi thăm:
"Em mệt à?"
Cô lắc đầu.
"Không ạ!"
"Thế sao trông cứ như người ở trên mây vậy?", chị Ngọc Lan gặng hỏi tiếp.
Em vừa gặp lại một người quen, anh ấy dường như đã có người mới.
Nghe thấy vậy, chị Lan đang chuẩn bị đi vào nhà tắm liền tức tốc quay lại tra khảo cô.
"Ai?"
Nhận thấy ánh mắt cô thoáng buồn, chị Lan đã ngầm đoán ra người đó là ai, chị ngạc nhiên, mắt mở to, miệng thì liên tục nói không ngừng.
"Không thể nào như thế được."
Cô cũng không rõ tại sao cậu lại có mặt ở nơi này.

Tại sao ông trời lại trêu đùa khi cho hai người gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế.


Khi mà cô đang cố gắng tập quên đi mọi thứ thì một lần nữa cậu lại bất ngờ xuất hiện.

Những ngày sau cô sẽ như thế nào nếu đối mặt với cậu lần nữa.

Tiếp tục né tránh cậu đúng không? Gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn đó, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Sau khi gặp lại Hà Phương, tối hôm đó Đức Huy nằm dài trên giường, cậu xoay trái rồi xoay phải, trằn trọc không ngủ được.

Dù khoảng cách có hơi xa, nhưng cậu vẫn nhận ra cô gầy đi trông thấy.

Cô vẫn vậy, không dám đối mặt với cậu.

Sau khi nộp đơn xin nghỉ việc ở bệnh viện, vài ngày sau Đức Huy mới có đủ dũng khí để gửi một bức thư chứa đựng tất cả tâm tình của cậu đến cô.

Khi vừa mở bức thư ra đọc, Hà Phương đã không kìm nổi nước mắt mà trực trào ra trong vô thức.

Câu đầu tiên "Em có khỏe không?" sao mà đau lòng đến thế.

Từng câu từng chữ trong lá thư đó như khắc sâu vào trong tâm khảm của cô.

Có một câu nói cậu viết trong bức thư ấy đã khiến Hà Phương suy nghĩ rất nhiều "Em buông tay anh nhưng không có nghĩa là anh sẽ không còn ở bên em.

Anh vẫn sẽ dõi theo em mỗi ngày, chỉ để nhìn thấy em mỉm cười thật tươi như em đã từng." Tại sao cậu lại cố chấp yêu cô đến vậy, cô có gì xứng đáng để cậu đánh đổi đến như vậy.
Vì ở trên bản thiếu thốn khá nhiều thứ nên mọi người trong đoàn sẽ không ở lại hết mà đến tầm chiều tối sẽ trở về khách sạn.

Các bác sĩ sẽ đổi ca trực cho nhau, mọi người sẽ ở tạm trong một ngôi trường bán trú ở trên bản.

Dù có chút bất tiện, nhưng ở đây cũng có đầy đủ giường ngủ, nhà tắm, vệ sinh để mọi người sinh hoạt.
Hà Phương phải thức dậy khá sớm, vì thời gian đi xe máy lên bản khá lâu.

Hôm nay đến phiên cô trực nên buổi tối cô sẽ không về khách sạn.

Sau lần gặp mặt ấy, Đức Huy cảm thấy bồn chồn và rạo rực trong người.

Sau khi hỏi han tình hình xung quanh, cậu biết rằng Hà Phương đến đây để hỗ trợ bà con miền núi chống dịch.

Cậu phóng tầm nhìn sang khách sạn đối diện, nơi Hà Phương đang ở.

Một lúc sau, cậu đi ra trước sảnh khách sạn, canh tầm giờ hôm trước hai người gặp được nhau để muốn nhìn thấy cô, cậu đi đi lại lại hai tay chắp phía sau như một ông cụ nhưng tiếc thay tối nay Hà Phương sẽ lại trên bản.

Quảng trường trung tâm đã chẳng còn lấy một bóng người, cậu đứng nhìn xa xăm trong không gian vô định, giữa màn đêm tĩnh lặng xung quanh là tiếng gió rít.

Tại sao cậu lại nóng lòng gặp cô như vậy, cậu đang tự chất vấn chính mình, có phải bản thân cậu chưa từng ngừng yêu cô.

Sau đó lặng lẽ đi vào trong mà không ngoái đầu nhìn lại.
Ngày hôm sau, Hà Phương trở về phòng, sau khi tắm gội xong, cô bước ra ngoài ban công hóng chút gió, ngắm cảnh phố phường về đêm.

Mọi thứ thật yên tĩnh làm sao, cảm giác như những mệt nhọc ngày hôm qua đều tan biến mất trong chốc lát.

Quảng trường thành phố lấp lánh những ánh đèn đường, thi thoảng lảng vảng có một vài người đi trên đường đến tiệm thuốc hay cửa hàng tạp hóa.

Những tán cây đung đưa trong gió kêu xào xạc, tiếng ếch nhái kêu thật vui tai, một bản nhạc giao hưởng về đêm đầy sống động.

Cô đang thẩn thờ suy nghĩ, lắng nghe âm thanh của núi rừng thì bỗng nhìn thấy có một chàng trai ở khách sạn đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cô nheo mắt lại để nhìn kỹ xem đó là ai và bàng hoàng thay khi người ấy là Đức Huy.

Ánh mắt hai người một lần nữa chạm nhau.

Hà Phương lúng túng, và rồi theo phản xạ tự nhiên cô bỗng đưa tay lên vẫy chào cậu.

Đức Huy không hiểu nỗi chính mình, con tim cậu đã rất háo hức khi gặp lại cô, nhưng lí trí ngăn cản cậu tiến lại gần hơn, cậu nghoảnh mặt bước vào trong, ánh mắt vô tình.

Một cảm giác hụt hẫng tồn tại trong cô lúc này.

Khoảng cách giữa hai khách sạn không quá xa nhưng trong giây phút này, Hà Phương cảm thấy rằng hai người như thể đang tồn tại ở hai thế giới khác nhau, dù gần ngay trước mắt những cũng không thể tiến vào trong được.
Tại sao ông trời lại muốn dằn vặt hai người theo cách này, nếu như định mệnh đã sắp đặt rằng hai người không thể ở bên nhau.

Vậy cớ sao ông lại dày vò hai người đến vậy.

Hà Phương quay trở vào trong phòng, cô nhìn chằm chằm vào trần nhà, thầm nghĩ trong lòng "Tại sao mọi thứ đã kết thúc rồi mà sao lòng cô vẫn thấy nặng trĩu đến vậy.

Cứ như có một quả tạ được treo lên người cô, khiến cô gần như ngã quỵ mà không thể bước đi tiếp".

Lòng cô rối bời xen lẫn những cảm xúc lạ thường..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận