Chương 23: Tôi đứng nhìn em đi khuất, cho đến khi chỉ còn mình tôi đứng lặng nhìn về phía cuối con đường đã vóng bóng người, ánh đèn màu vàng phủ xuống mặt đất tiếng gió thổi xào xạc xung quanh không gian âm u 1 cách đáng sợ. Tôi ngửa mặt lên trời miệng thở ra khói, trên bầu trời đen kịt phía trước mặt tôi trả có gì ngoài một màu đen ảm đạm.
Tôi bước trở lại phòng bệnh ngồi tựa lưng vào giường nhìn ra bên ngoài, không gian im ắng chỉ có tiếng gió rít mùa đông bên ngoài. Lại một mùa đông nữa trôi qua, một mùa đông lạnh lẽo cõi lòng trống trải cô đơn.
-Sáng hôm sau.
Từng tia nắng ban mai ít ỏi của mùa đông chiếu vào căn phòng, tôi khẽ cựa mình do có nắng chíu vào mắt he hé mắt ra để cảm nhận chút nắng. Trong cái khoảnh khắc mờ nhạt đó, tôi chợt trông thấy khuôn mặt của 1 cô gái tóc đen xõa dài đôi mắt long lanh nhìn tôi, tôi hơi giật mình ngơ ngác khi nhận ra đó là Hạ Linh. Em đang ngồi cạnh tôi đầu hơi cúi xuống, gần mặt tôi tới mức tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ đôi gò má trắng hồng kia, cảm nhận được mùi hương nước hoa thoang thoảng vây quanh tôi.
Mặt em hơi ửng đỏ khi bắt gặp ánh mắt của tôi đang nhìn em, em ngoảnh mặt đi ngồi thẳng dậy tay vén tóc một bên mái tóc ấp úng nói.
-Anh dậy đi... đi đánh răng rửa mặt đi rồi em đưa anh đi khám lại.
Lúc này tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ đơ như cây cơ tại chỗ, còn chưa kịp nói gì em đã dúi hộp kem đánh răng cùng bản chải và chiếc khăn mặt vào tay tôi.
-Nhanh đi anh không muộn giờ khám bệnh đó.
Em nói xong, còn tôi chưa kiệp ú ớ gì thì em đã chạy ra khỏi phòng bệnh mất tiêu rồi.
Tôi ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt, tôi đứng nhìn mình trong gương chà đi chà lại 1 cách chậm chạp miệng lẩm nhẩm.
-Cái cảm giác vừa nãy là sao.
Tôi đứng thừ ra tại chỗ... Rồi lại lắc đầu ngao ngán uống ngụm nước súc miệng, rồi tự nhủ với lòng mình rằng cái cảm giác lúc nãy chỉ là khi tôi đối mặt với 1 người con gái xinh đẹp thôi., chắc trả có gì đâu.
Tôi bước ra khỏi phòng bệnh đầu vẫn còn băng bó chằng chịt vải trắng tinh, ra tới cửa phòng bệnh thì bắt gặp em đang ngồi ở ghế gỗ ngay cạnh cửa phòng bệnh tay chống cằm bĩu môi đỏ chúm chím, miệng lẩm nhẩm nói gì đó mà tôi không nghẽ dõ lắm. Điệu bộ này của em khiến tôi phì cười, hôm nay em mặc chiếc áo len đen và chiếc áo khoác to khủng bố luôn quàng khăn cổ màu đỏ đen. Tôi lại gần lay lay em cố nhịn cười nhưng miệng vẫn hơi hé hé cười 1 chút.
-Mình đi khám được chưa em.
Em giật mình quay lại nhìn tôi.
-Ừ ừm được rồi anh, à mà nè mặc áo vào đi kẻo lạnh.
Tay em cầm chiếc áo khoác em để cạnh bên ghế và chiếc khăn len lên đưa cho tôi, tôi cầm chiếc áo khoác lên mặc và quoàng khăn len lên cổ. Hình như là chiếc khăn len hôm bữa em tặng tôi thì phải.
Em lon ton đi bên cạnh tôi còn tôi miệng ngáp ngáp, quay qua em hỏi.
-À mà mẹ anh đâu mà lại để em đến đây đưa anh đi khám, hôm nay em không phải đi học à.
Em dí tay vào trán tôi nói.
-Anh không biết à hôm nay là CN ai đi học CN chứ, à mẹ anh hôm nay bận em nghe em trai anh nói hình như là đi đón bố anh thì phải.
-Đón bố anh....
Miệng tôi cười khẩy chân bước đi nhanh hơn đi trước cả Hạ Linh, em vội đuổi theo í ới gọi tôi.
-Đợi em với anh biết anh khám ở phòng bệnh nào không mà đi nhanh vậy.
Đến phòng khám tôi ngồi trong phòng mà bác sỹ, lấy đèn pin soi mắt tôi xem sét 1 hồi rồi hỏi vài câu, sau đó tôi đi chụp x-quang cắt lớp thay băng trên trán. Cuối cùng đến gần 12h trưa mới xong tôi thở phào nhẹ nhõm, khi tôi không có bị làm sao chỉ có điều trên trán chỉ bể xíu xíu khâu 5 mũi thôi @@.
Ra tới cửa phòng tôi thấy Hạ Linh đang ngủ gật trên băng ghế trước cửa phòng, tôi ngồi xổm xuống bên cạnh em tay vén mái tóc đang che đi khuôn mặt em đang ngủ. Đôi mắt em hơi có ngấn và thâm lên do thiếu ngủ, tay tôi khẽ chạm lên gò má trắng trẻo của em. Hình như tay tôi hơi lạnh thì phải, khi ngón tay tôi vừa chạm vào má em em khẽ cựa mình tỉnh dậu nhìn tôi.
Tôi mỉm cười với em nói.
-Tỉnh dậy rồi à! anh xin lỗi đã làm em tỉnh giấc rồi.
Em vội ngồi dậy nhìn đồng hồ trên tay.
-12h hơn rồi sao, anh đói không mình đi ăn đi.
Tôi nhìn em mà lòng cảm thấy day dứt, em vì tôi mà phải thức đêm thức hôm để rồi đôi mắt thâm quầng lên, và còn phải ngủ trên ghế. Tôi gật đầu.
-Anh hơi đói rồi mình đi ăn đi.
-Thôi về phòng đi anh em có mang cháo đến cho anh đó, ra ngoài ăn không hợp vệ sinh đâu, cháo em để trong phích cách nhiệt chắc giờ này vẫn còn nóng đó.
Tôi cũng không nói gì gật đầu với em, cả 2 đi bộ cùng nhau về phòng, em lấy hộp cháo trên bàn mở lắp ra bên trong khói vẫn bốc lên dù đã để đó khá lâu.
Tay em xúc 1 thìa cháo lên định đút cho tôi ăn, tôi lắc lắc đầu nói.
-Em ăn trước đi.
Em mỉm cười lắc đầu.
-Cháo em nấu cho anh mà em không đói, anh ăn xong rồi em về nhà ăn cũng được.
Tôi kiên quyết nói.
-Nếu em không ăn anh cũng không ăn.
-Nhưng...
Em lưỡng lự nhìn tôi, tôi cầm phích cháo và chiếc thìa trên tay em rồi đưa lên miệng em.
-Anh nói rồi em ăn trước mà, A....
Em nhìn tôi đôi mắt em long lanh rơm rớm nước mắt.
-Ừm em sẽ ăn.
Miệng em ngậm thìa cháo ăn trong khoảnh khắc đó, 1 giọt nước mắt của em lăn dài trên má em quay đi lau đi giọt nước mắt đó rồi dụi dụi mắt.
-Em sao vậy sao lại khóc.
-Hix em không sao chỉ là bụi bay vào mắt thôi.
Tôi hơi đờ người ra khi thấy em khóc, khi nghe em nói vậy tôi cũng không tin nhưng cũng không dám hỏi lại, em cứ ăn như vậy lâu lâu lại mỉm cười với tôi, tôi ngồi đút em ăn được gần nửa phích cháo miệng thì em lắc đầu nguầy nguầy miệng vẫn ngậm thìa cháo tôi vừa đút, em cố luốt nốt thìa cháo đó phụng phịu nói.
-Em không ăn nữa đâu lo lắm rồi, anh cứ đút cho em ăn hoài vậy em không ăn nổi nữa đâu anh ăn đi.
Tôi cười cười không nói gì, cũng xúc lên 1 thìa cháo đang định ăn thì em giữ lại tôi ngơ ngác nhìn em.
-Để em đút cho anh ăn.
-Ơ hay anh tự ăn được mà.
Mặt em xìu xuống phụng phịu nói.
-Nãy anh đút cho em ăn rồi giờ để em đút cho anh ăn không được à.
-Ơ hay......
Tôi cứng miệng luôn đang định phản đối ? kiến đó của em, thì em đã cướp lấy phích cháo cùng cái thìa ra khỏi tay tôi rồi.
-Nào há miệng ra.
Mặt tôi hơi nhăn lại ngậm thìa cháo ăn em mỉm cười nói.
-Như vậy mới ngoan chứ.... hihi.
Tôi lấy tay dí chán em cái rồi nói.
-Đồ cứng đầu.
-Cứng đầu kệ em.
Em vênh mặt lên bướng bỉnh nhìn tôi, còn tôi thì chỉ biết cười trừ.
Ăn xong em thu dọn đồ lại rồi đứng dậy.
-Thôi anh nghỉ ngơi nhé em phải về rồi chiều tối em quay lại.
-Ừ ừm em về cẩn thận nha.
Em quay mặt đi định ra khỏi cửa.
-Linh ơiii.
Tôi gọi giật em quay lại, em quay lại nhìn tôi thắc mắc.
-Sao vậy anh.
Tôi hơi chần chừ rồi cũng nói.
-Cảm ơn em nhé.
Em mỉm cười không nói gì, rồi quay lưng đi ra khỏi phòng bệnh. Còn lại mình tôi trong căn phòng bệnh tôi lằm vắt tay lên chán suy nghĩ....
-Tại sao em luôn đối sử tốt với tôi như vậy chứ Hạ Linh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...