Ở bệnh viện.
Giờ nghỉ trưa.
Hứa Kiến Tường bước vào phòng, cởi chiếc áo blouse ra rồi treo lên giá để đồ ở bên cạnh.
Anh ngồi xuống, cầm tách cafe còn hơi nóng lên uống một ngụm nhỏ.
Anh lấy điện thoại trong túi quần ra, rồi nhắn vài dòng tin nhấn gì đó rồi nhanh chóng lấy áo khoác rời đi.
Hứa Kiến Tường lái xe đến trước cổng trường của Phương Nhi thì dừng lại.
Đúng lúc đó, Phương Nhi vừa đi đến cổng đã nhìn thấy anh, Hứa Kiến Tường đi đến trước mặt cô.
- “Cô rãnh rồi chứ?”
Phương Nhi lắc đầu, cô chậm rãi nói.
- “Không..tôi còn phải làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nữa..anh tìm tôi có việc gì không?”
Hứa Kiến Tường có chút không vui, anh nói.
- “Tôi muốn đưa cô đến một nơi..nơi mà các nhà thiết kế thời trang lớn hàng đầu trong nước sẽ tập hợp, các bộ sưu tập sẽ được trình diễn và sẽ đấu giá tại chỗ..nếu cô đã bận thì thôi vậy” - Hứa Kiến Tường vừa nói, anh vừa dò xét biểu cảm trên gương mặt của cô.
Phương Nhi nghe xong có chút vui mừng, nhưng chưa đầy ba giây sau cô lại ủ rũ.
- “Tôi làm sao có thể đến được nơi đó…trong khi tôi chỉ là sinh viên còn chưa tốt nghiệp lại không có tài năng nữa..có mơ tôi cũng không dám nghĩ tới”
Hứa Kiến Tường hơi cúi người xuống, anh vuốt nhẹ trên đầu mũi của cô rồi nói.
- “Tôi biết cô là người có thực lực nên tôi muốn giúp cô phát triển hơn nữa..đây là cơ hội duy nhất cho cô, nếu cô thể hiện mình thật tốt thì không chừng sẽ có người đầu tư cho cô, tới đó cô sẽ có thể tự mình thoát khỏi căn nhà kia..cô suy nghĩ đi”
Phương Nhi mím môi nhìn anh, cô do dự một lúc rồi nói.
- “Anh nói có thật không?”
Hứa Kiến Tường nghiêm nghị anh nói.
- “Tôi đã nói dối cô lần nào chưa…vậy thống nhất 5 giờ chiều nay tôi sẽ đến đón cô”
- “Ừm..tôi biết rồi”
Biệt thự Hứa gia.
Chiếc xe hơi màu đen sang trọng vừa lăn bánh vào khuôn viên trong vườn nhà thì dừng lại, Hứa Kiến Tường bước xuống xe, anh vội bước vào nhà, trên mặt có chút vui vẻ.
Hứa phu nhân ngồi ở phòng khách đan len nhìn thấy anh về sớm hơn mọi khi lại còn vui vẻ, lấy làm lạ bà nói.
- “Sao hôm nay con về sướm quá vậy..đã vậy nét mặt cxung vui vẻ hơn mọi ngày..rốt cuộc ai lại có thể đánh bay cái mặt u ám thường ngày của con đi vậy?”
Hứa Kiến Tường nghe xong sắc mặt liền có chút thay đổi, anh quay trở lại nét mặt lạnh lùng.
- “Không có gì…à tối nay con có chút việc bận mẹ với ba cứ dùng bữa đi đừng đợi con” - Nói xong, anh liền đi lên lầu, bỏ lại Hứa phu nhân đang chau mày khó hiểu.
Đúng 5 giờ chiều.
Hứa Kiến Tường lái xe dừng cách nhà Phương Nhi khoảng một trăm mét, anh lấy điện thoại gọi cho cô.
- “Alo..tôi nghe đây”- Phương Nhi nói
- “Tôi đậu xe gần đường lớn một chút, cô đi bộ ra nha..tôi sợ cô lại bị bà dì kia nói nặng nữa”
- “Tôi biết rồi..anh đợi tôi một chút”
5 phút sau, Phương Nhi đi đến.
Hứa Kiến Tường đang đứng lướt bảng tin trên điện thoại xem thì nhìn thấy cô, anh vội cất điện thoại cho vào túi quần rồi mở cửa xe cho cô.
Phương Nhi cúi nhẹ đầu chào anh, rồi ngồi vào trong xe.
Hứa Kiến tường cũng ngồi vào ghế lái, anh chợt nhận ra điều gì đó, rồi lại quay snag nhìn Phương Nhi đang ngồi ở ghế phụ, anh nói.
- “Để tôi đưa cô đến chỗ này rồi hãy đến bữa tiệc kia sau”
Phương Nhi ngạc nhiên, cô nhìn anh.
- “Đi đâu chứ?”
Hứa Kiến Tường không trả lời, chỉ thấy anh đang tập trung lái xe.
Suốt quãng đường đi, Phương Nhi cũng không nói gì, cô im lặng đôi khi ljai lén nhìn người đàn ông bên cạnh.
Mỗi lần như vậy, bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình, cô chột dạ quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Anh đưa cô đến một cửa hàng quần áo sang trọng rồi nắm lấy cổ tay cô kéo vào.
Nhìn thấy anh nói với một nhân viên nữ gì đó, rồi lại đẩy cô vào trong phòng thay quần áo.
Hứa kiến Tường ngồi bên ngoài, anh gọi điện thoại.
- “Vu Tử Ân..tôi đến trễ chút”
- “Được rồi” - Đầu dây bên kia nói.
Hứa kiến Tường vừa tắc điện thoại thì cửa phòng thay đồ lại mở ra, Phương Nhi trong bộ váy màu hồng cúp ngực, tà váy dài phũ xuống sàn, lấp lánh ánh màu.
Mái tóc búi cao, để rơi vài sợi tóc xoăn nhẹ.
Cảnh tượng trước mắt khiến Hứa Kiến Tường có chút động lòng, anh đứng im như pho tượng nhìn cô say đắm, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại trạng thái ban đầu.
Anh tiến đến gần cô, rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, anh hài lòng gật đầu.
- “Cô thấy được không?”
Phương Nhi đỏ mặt, cô gật đầu, rồi lại kéo tay anh đứng lại gần mình, cô nói nhỏ vào tai anh.
- “Bộ váy này đắt lắm đó..hay là mình đừng mua nha..tôi không cần đâu”
Hứa Kiến Tường nhìn cô cười một cái rồi khều nhẹ lên chóp mũi của cô, anh nói.
- “Tôi thanh toán”
7 giờ tối.
Trước cửa cổng nhà của Vu Tử Ân.
Phương Nhi bước xuống xe đứng đó đợi anh, hứa Kiến Tường không vội đi vào, anh lấy trong túi quần ra một hộp màu đen, mở ra bên trong là một sợi dây chuyền được thiết kế tinh xảo, dưới bầu trời đêm, viên đá màu tím nhẹ lại càng thêm phát sáng.
Hứa Kiến Tường đứng sát vào người cô, anh cẩn thận đeo lên cổ cô.
Đối diện với thân hình cao ráo, chắc khỏe của người đàn ông trước mặt, cô có thể dễ dàng cảm nhận được hơi nóng từ hơi thở đều đều của anh thôi nhẹ lên một bên mặt và cô.
Hứa Kiến Tường hơi khom người, anh nghiêng một bên đầu cẩn thận cài móc sợi dây chuyền.
Anh đứng thẳng người lại nhìn tổng quan cô một lần nữa rồi nói.
- “Đi thôi”
Hứa Kiến tường trong bộ vest màu đen lịch lãm, bên cạnh là Phương Nhi đang khoác lấy tay anh bước vào buổi tiệc.
Ở bên trong buổi tiệc, trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau thì moị sự chú ý lại đỗ dồn vào Phương Nhi và Hứa Kiến Tường.
Vu Tử Ân đứng tiếp khách, nhìn thấy anh, cậu ta nhanh chóng đi ra tiếp đón.
Vu Tử Ân niềm nở, bắt chuyện với Phương Nhi.
- “Chào em nha, anh là Vu Tử Ân chủ tiệc của buổi tiệc này, hân hạnh làm quen với em”
Phương Nhi lịch sự, cô cười nhẹ, rồi đưa tay ra bắt tay chào cậu ta.
- “Chào anh, tôi là lâm Phương Nhi”
Hứa Kiến Tường có chút không vui, anh gạt tay Vu Tử Ân ra rồi nói.
- “Được rồi..vào trong đi”
Vu Tử Ân hiểu ý anh, nên nhanh chóng mời họ vào trong.
10 giờ tối.
Trong khi các khách mời đang xem người mẫu trình diễn các bộ quần áo mới của Vu Tử Ân được diễn ra ở ngoài sân, Phương Nhi ngồi bên cạnh, cô khều nhẹ tay anh.
Hứa Kiến Tường nhíu mày, anh hơi ngã đầu sang người cô, Phương Nhi đưa tay lên che lại nói nhỏ vào tai anh.
- “Mình về được không..cũng hơi trễ rồi..tôi sợ dì phát hiện không thấy tôi sẽ lại la”
Hứa Kiến Tường nghe xong thì liền nhìn đồng hồ trên tay, anh đứng dậy nắm tay cô rời đi.
Ngồi ở trong xe, Phương Nhi trong lòng có chút lo lắng, anh vừa lái xe vừa nhìn cô.
- “Cô thấy bữa tiệc như thế nào?”
- “Tôi đã gặp được rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, họ còn cho tôi dnah thiếp của họ nữa..tôi thấy rất vui…cám ơn anh” - Phương Nhi nhìn anh.
Hauws Kiến Tường đang lái xe, nghe thấy “cám ơn anh”, anh quay snag nhìn cô rồi bật cười, anh không đáp lại.
Đến trước cổng nhà, Phương Nhi vội bước xuống xe, cô vừa định mở cửa cổng nhà thì nghe thấy tiếng của anh gọi.
- “Ngủ ngon”
Phương Nhi nghe xong có chút đỏ mặt, cô nói nhỏ.
- “Anh ngủ ngon”
Nhìn thấy cô đã vào trong nhà, Hứa Kiến Tường mới lái xe rời đi.
Phương Nhi nhanh chóng quay về phòng, may mắn thay mọi người đã đi ngủ, không ai phát hiện ra cô.
Phương Nhi nhanh chóng thay quần áo rồi đi ngủ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...