Ở Lâm gia.
Bà mẹ kế đang ngồi ở phòng khách, mặt bà ta tức giận khiến người ta nhìn mà thấy sợ.
Kim Ngọc ngồi bên cạnh cũng không kém, chỉ thấy cô ta cứ đứng dậy đi tới đi lui, miệng lẩm nhẩm gì đó.
Bà mẹ kế nhìn Kim Ngọc rồi nhăn mặt nói.
“ Con ngồi yên đi, đi tới đi lui mẹ chóng mặt quá “
Kim Ngọc bực dộc ngồi xuống, ôm lấy cánh tay bà lay lay mấy cái, nũng nịu nói.
“ Đợi chị ta về mẹ phải xử lí chị ta thật hà khắc cho con...huhu “
Bà mẹ kế nhìn vẻ mặt ủ rũ của con gái mà thấy thương xót vô cùng, bà vuốt ve an ủi cô ta rồi nói.
“ Cứ để đó cho mẹ...Hứa phu nhân tương lai nhất định sẽ là con gái của mẹ “
Đúng lúc, Phương Nhi vừa về tới.
Nhìn thấy hai người họ đang ngồi đó, cô từ tốn bước đi thật nhẹ nhàng đến trước mặt họ.
Lúc này, Kim Dung đang ở dưới bếp, nhìn thấy cô vừa về liền đi ra xem.
Kim Dung nhìn cô lắc đầu thở dài khiến cô càng hoảng sợ hơn.
Phương Nhi vừa định giải thích đã bị bà mẹ kế bước đến tát một bạt tay vào mặt cô rõ đau.
Phương Nhi bị tán mạnh đến mức không đứng vững, cô ngã khuỵu xuống, một tay ôm mặt.
Mấy người làm trong bếp vội đứng nép ở cửa bếp hóng chuyện, họ thương cô vô cùng.
Cảm nhận được sức mạnh của cái tát ấy, giọt nước mắt của cô rơi xuống trúng ngay chổ vết thương, rát...thật sự rất rát.
Cô cố gắng đứng dậy, cúi đầu nói.
“ Con xin lỗi “
Kim Ngọc ngồi đó khoanh tay trước mặt, tức giận nói.
“ Chị biết tội của mình là gì chưa hả? “
Phương Nhi vội nói.
“ Tối hôm qua tôi không về nhà “
Kim Ngọc nghe xong thì đứng dậy cầm lấy xấp tài liệu quăng xuống trước mặt cô.
Phương Nhi không hiểu chuyện gì, cô nhặt lấy một tấm ảnh mà xem.
Đó là những hình ảnh cô và Hứa Kiến Tường ôm nhau ở trước cửa nhà anh, còn có cả ảnh sáng nay cô vừa từ nhà anh bước ra.
Phương Nhi lúc này có cả trăm cái miệng cũng không biết giải thích làm sao.
Bà mẹ kế đi đến trước mặt cô, bà ta cay nghiến vừa nói vừa chỉ mạnh vào đầu cô.
“ Đúng là cái thứ con gái không ra gì, cái thứ cùng đinh mạc hạng...giống y như con gái mẹ mày...đều là thứ bị người ta bỏ đi mà thôi...vợ tương lai của Hứa thiếu gia sẽ chỉ là Kim Ngọc mà thôi “
Phương Nhi nghe mẹ mình bị sĩ nhục như thế thì không chịu nổi được nữa.
Bao nhiêu uất ức, cực khổ một mình cô cam chịu trong suốt từng ấy năm không là gì cả.
Nhưng một khi đã chạm đến giới hạn của cô là người mẹ quá cố của mình thì cô sẽ bất chấp tất cả.
Phương Nhi đột nhiên vung tay tát bà ta một cái, không hơn không kém với cái tát lúc nãy của bà ta đã ban cho cô.
Phương Nhi cố nói trong khi nước mắt vẫn rơi.
“ Bà không có tư cách xúc phạm đến mẹ tôi...!cái tát này là tôi thay bà ấy dạy dỗ bà, còn nữa suốt cuộc đời này bà vẫn sẽ mang danh là tiểu tam giật chồng người khác “
Bà mẹ kế vừa bị đánh lại còn nghe cô chửi rủa lại càng tức giận hơn.
Bà ta hét lớn.
“ Người đâu mang roi ra đây cho bà...hôm nay bà phải dạy dỗ con nhỏ hư thân mất nết hỗn xược này “
Kim Dung đem roi đến, Kim Ngọc đã lên tiếng.
“ Mẹ đừng đánh cứ để con Dung nó đánh “
Bà mẹ kế không hiểu, quay sang nhìn Kim Ngọc, chỉ thấy cô ta đắc ý, vẻ mặt tâm cơ nói.
“ Đánh 20 roi, cứ đánh roi nào nhẹ thì đánh lại...đánh đến khi nào đủ 20 roi thì thôi “
Kim Dung nghe xong thì hoảng hồn, cô thương Phương Nhi như em ruột sao cô nỡ ra tay chứ.
Bà mẹ kế lúc này hiểu ý con gái, cũng đồng ý tán thành.
Bà ta ngồi xuống uống trà, nhàn nhã xem cô bị đánh.
Kim Dung cầm chặt roi mây trong tay, lo lắng nói.
“ Phương Nhi...em ráng chịu đau nhé “
Cứ thế từng roi cứ thế giáng xuống, Phương Nhi nắm chặt lòng bàn tay, cố không phát ra tiếng.
Mãi cho đến khi roi cuối cùng đánh xuống thì chiếc áo sơ mi trắng trên người cô cũng đã lấm lem vài vệt máu đỏ tươi.
Bà mẹ kế vẫn chưa hả giận bà ta ra lệnh.
“ Nhốt nó vào nhà kho, không cho ăn cơm uống nước “
Nói rồi hai mẹ con bà ta vui vẻ lên lầu nghỉ ngơi, còn Phương Nhi bị đưa đến nhà kho tăm tối.
Ở nhà kho.
Kim Dung nhẹ nhàng đỡ Phương Nhi ngồi xuống.
Cô lo lắng nói.
“ Chị xin lỗi “
Phương Nhi lắc đầu, mỉm cười nói.
“ Không sao, em biết chị bị bà ta ép mà “
Kim Dung biết cô không trách mình mà vui khôn xiết.
“ Thấy em như vầy, chị thương lắm, hay là em gọi cho cậu Hứa thiếu gia gì đó đến giúp em đi “
Phương Nhi lắc đầu, mặt cô lúc này đã tái nhợt, cô thều thào nói.
“ Đây là chuyện riêng của em...không nên làm phiền anh ấy “
11 giờ tối.
Cũng đã hơn 12 tiếng trôi qua kể từ khi Phương Nhi bị nhốt.
Lúc này, mọi người trong nhà đều đã đi ngủ.
Kim Dung mới lén lút ra nhà kho xem tình trạng của Phương Nhi.
Nào ngờ vừa mở cửa đi vào, Kim dung đã hốt hoảng khi nhìn thấy Phương Nhi bị ngất xỉu ngay cạnh cửa.
Kim Dung vội lay người cô ra sức gọi.
“ Nhi Nhi..em tỉnh dậy đi, đừng làm chị sợ”
Đang lúc bối rối, cô nghe tiếng chuông điện thoại của cô trong túi xách.
Kim Dung vừa định nghe điện thoại thì máy hết pin.
Cô vội cầm điện thoại chạy vào nhà bếp tìm dây sạc điện thoại.
Mãi một lúc sau điện thoại bình thường trở lại, Kim Dung vội điện lại số vừa rồi.
Ở đầu dây bên kia, Hứa Kiến Tường vội nói.
“ Hôm nay bệnh viện có nhiều việc nên chưa gọi được cho em “
Kim Dung vội ngắt lời anh.
“ Hứa thiếu gia, anh mau tới cứu Phương Nhi đi “
Hứa Kiến Tường nghe xong thì rất sốc, anh vội hỏi.
“ Cô ấy giờ đang ở đâu? “
“ Phương Nhi bị bà chủ nhốt trong nhà kho, bị đánh đập lại không cho ăn, bị nhốt cũng gần 1 ngày rồi ạ “
Hứa Kiến Tường vội tắc điện thoại, anh vơ tay lấy chiếc áo khoác vắt trên giá treo quần áo ngay cửa, đi nhanh xuống cầu thang.
Hứa phu nhân đang ngồi xem tạp chí, thì thấy anh vội vàng đi đâu đó.
“ Muộn rồi con còn muốn đi đâu “
Hứa Kiến Tường vội nói.
“ Con dâu của mẹ sắp bị người ta đánh chết rồi, con phải đến cứu cô ấy “
Hứa phu nhân nghe xong rất tức giận.
“ Để mẹ đi cùng với con “
Hứa Kiến Tường có chút bất ngờ với thái độ của mẹ mình.
Không nghĩ nhiều, anh nhanh chóng lái xe chở bà cùng đi đến nhà cô..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...