Xin Hãy Yêu Em
Và đúng như lời lão phu nhân nói, ngày nào Đồng Đồng và Tử Phong đều dính nhau 18/24, mặc dù Tử Phong không thích nhưng cô ấy luôn làm mặt nghiêm nghị mà lôi lão phu nhân vào khiến anh câm nín phải chấp thuận theo.
Và ngày ngày sự quan tâm của Tử Phong dành cho cô đã nguội lạnh, lúc nào cũng theo sát Đồng Đồng khiến tim cô đau nhói và cùng với sự khó chịu của Băng Thủy và bà Dương. Thấy cô con dâu của mình buồn mà trong lòng bà rất sót. Băng Thiên ăn ngủ không yên cứ tưởng tượng ra khi anh khôi phục trí nhớ lại lạnh nhạt với cô, lại đem cô làm bao cát chút giận khiến cô rùng mình sợ hãi.
...
Tối hôm ấy.
- Cô cần tôi giúp gì không?
Một giọng nữ băng lãnh, ngọt ngào cất lên sau lưng cô khiến cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ.
- À...Không có gì. Tôi...chỉ xuống uống nước.
Thấy cô tính đi lên thì Đồng Đồng nắm lại cánh tay cô khiến cô khó chịu vung ra nhưng có lẽ cái vung đó của cô khá mạnh khiến cho cô ấy ngã xuống vòng não đập xuống sàn ghim vào cổ tay khiến máu túa ra.
Đúng lúc này Tử Phông cũng đi xuống lầu thì đúng lúc thấy cảnh ấy vội chạy lại đỡ Đồng Đồng lên. Cô ấy nhăn mặt chịu cơn đau mà đẩy tay anh ra cất tiếng nói.
- Tôi không sao! Vết thương nhỏ, băng bó chút là xong.
Thấy Đồng Đồng đi lên, Tử Phong nhăn mặt tức giận kéo tay cô ấy lại rồi đưa ánh mắt lạnh lẽo về phía cô. Cái ánh mắt ấy đã lâu cô chưa được nhìn lại xuýt nữa đã khiến cô quên đi những ám ảnh quá khứ.
- Xin lỗi cô ấy!
Nghe anh nói vậy thì cô có chút tủi thân mà cúi gầm mặt xuống.
- Tử Phong!
Lúc này từ trên lầu giọng bà Dương mang đầy vẻ tức giận mà đi xuống một cách nhanh chóng bước qua 2 người còn không quên để lại ánh lườm đầy khinh bỉ mà đi đến ôm cô vào lòng che trở.
- Mẹ/ Bác gái!
Hai âm thanh cùng nhau cất tiếng chào nhưng đã bị bà ngó lơ. May sao hai đứa nó về đây ở nếu không con bé chịu thiệt rồi.
- Con đang làm gì với côn bé vậy?
Bà lên tiếng hỏi cùng hành động bao che cô khiến anh bực mình lên tiếng.
- Mẹ à! Cô ấy làm sai cần xin lỗi.
- Bằng chứng đâu mà con kêu con bé làm sai?
Nghe bà thiên vị cô quá nhiều đến mức cô làm sai cũng baoo che cô khiến anh càng tức giận hơn nhưng đã bị Đồng Đồng cản lại.
- Tôi không sao! Chỉ là mất cân bằng nên mới vậy.
- Ồn ào gì vậy?
Lúc này lại có thêm một người phụ nữ nữa từ trên lầu đi xuống với vẻ mặt nghiệm nghị.
- Bà nội/ Mẹ!
Cả bốn người cùng chaoof bà nhưng bà không để ý đến chỉ đi về phía Đồng Đồng với một ánh mắt lo lắng.
- Tay con sao thế này?
Thấy bà lo cho mình Đồng Đồng sợ bà lo lắng nên vội nói.
- Bà à! Con không sao hết, chỉ bị trẹo chân thôi.
Nghe cô nó vậy bà tức giận hét lớn.
- Dương Phúc Kiến! Mau xuống đây cho ta.
Nói rồi bà mở hết điện trng nhà lên đi lại ghế ngồi còn nói thêm.
- Trích camera cho ta.
10 phút sau, sự thật đã sáng tỏa. Mọi tội lỗi đều hướng về phía cô nhưng đến cả cô cũng công nhận lúc ấy do cô tức giận với cô ta nên lực tay có hơi mạnh.
Lão phu nhân tức giận đập bàn mà quát.
- Đem gia pháp lên đây.
Nghe đến đây ai cũng lo lắng cho Băng Thiên. Khi gia pháp lên bà cất tiếng nói.
- Đánh 30 roi!
Nghe đến đây ông bà Dương cùng Băng Thủy Minh Triết lo lắng cho cô đi lại gần Tử Phong mà nhổ tiếng nói nhưng vẫn cs thể lọt vào tai cô được.
- Xin bà giảm số doi xuống cho cô ấy đi.
Nghe Minh Triết nói Tử Phong chỉ đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía cô rồi quay đi chỗ khác nối với giọng lạnh lùng.
- Tự cô ấy làm thì cô ấy chịu.
Trái tim cô bóp nghẹt đến khó thở cũng không dám nhìn lên chỉ quỳ mòn dưới đất cúi thấp đầu nhận tội. Lúc này ông Dưng đi đến cạnh mẹ mình xoa bóp tay chân cho bà mà nói.
- Mẹ...mẹ à! Con bé vốn thân thể yếu, có...có thể giảm xuống không?
- Bà à! xin bà giảm xuống cho cô ấy đi bà. Một phần cũng là do con.
Lúc đầu lão phu nhân không muốn giảm xuống nhưng nghe Đồng Đồng xin bà mới chấp nhận xuống còn 20 doi.
Những tiếng doi bắt đầu ráng lên người cô từng tiếng vút vút đau điếng, áo ngủ cũng đã rách ra để lộ làn ra nữa ẩn nữa hiện đầy máu. Nhìn cảnh này bà Dương không kìm được mà bật khóc trong vòng tay của ông Dương, Băng Thủy cũng đã được Minh Triết ôm vào lòng an ủi. Chỉ có cô đang cắn răng chịu nỗi đau về thể xác và tinh thần, đôi mắt đã không tự chủ bắt đầu lờ đi, nhưng giọt mồ hôi lạnh trên trán thi nhau tuôn ra.
Cô đưa đôi mắt đau đớn nhìn về phía anh nhưng khi hai người chạm mắt nhau thì anh lại lạnh lùng quay đi, cô nhếch mép cười khinh bỉ chính bản thân khi còn có vọng tưởng anh sẽ đau xót. Sau khi đánh xong 20 roi cô nằm gục xuống sàn cùng lúc này do mất máu nên Đồng Đồng cũng đã ngất đi và người ôm cô ấy lên lầu cũng chính là anh mặc kệ ánh mắt luôn dõi theo anh ở dưới.
Ngay khi anh đi mất thì trái tim cô đã như không còn đập nữa mà cảm thấy thất vọng về anh rất rất nhiều. Một màng đêm bao chùm lấy không gian vậy là cô đã hoàn toàn ngất đi. Cô được Minh Triết bế về phòng điều trị nhưng đã bị lão phu nhân lên tiếng.
- Vì nó phạm tội nên đem xuống tầng hầm nhốt đi. Bà Dung sẽ là người cho nó ăn uống tắm rửa còn không có sự cho phép của ta không được bất cứ ai thả nó cũng như thăm nó cả. Nếu trái lệnh đừng trách ta.
Minh Triết vừa bế cô lên để đem xuống nhà kho thì vừa bưa gặp Tử Phong đứng đằng sau. Anh đưa hai tay về phia Minh Triết cất tiếng nói.
- Đưa cô ấy cho tôi.
Thay vì đưa cô ấy cho anh Minh Triết đã lườm anh đầy cay nghiệt mà lên tiếng nói.
- Khốn nạn!
Sau đó lướt qua người anh mà đi vội. Bà Dương cũng không thèm nói gì cũng như nhìn anh một cái mà đã vội đi theo Minh Triết coi anh như không khí.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...