Xin Hãy Yêu Em
Sau khi xuất viện anh được đưa về nhà với chuẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời. Kể từ lúc mất trí nhớ anh rất bám cô, dù cô có đi đâu cũng bám theo không rời nữa bước như một đứa trẻ.
- Vợ à! Phòng của chúng ta ở đâu vậy?
Tử Phong đưa ánh mắt ngây thơ, ôm tay cô lắc lắc hỏi khiến cô ngaij ngùng cười gượng.
- Cậu...cậu chủ à! Trước hết bỏ tay ra đã rồi em dẫn cậu lên phòng.
Nghe cách xưng hô của cô khiến anh khó chịu nhăn mặt lên tiếng.
- Tại sao vợ cứ kêu cậu chủ cậu chủ hoài vậy? Chúng ta không phải vợ chồng sao?
Nghe anh hỏi cô chỉ biết gãi đầu à ừ.
- Ừm...cái đó là cách xưng hô lâu nay của chúng ta rồi. Thôi! Đừng nói nữa ta dẫn ngài lên lầu.
Nói rồi cô để anh lại ở dưới mà một mình lên lầu khiến anh buồn bã mà đứng ở dưới nhìn sau cũng phải chạy theo cô lên lầu.
Vì anh vẫn còn đang trong quá trình điều trị nhưng lại cứ đòi về sớm nên bác sĩ Lý đành phải cho anh về.
(-Vì Tử Phong vẫn đang còn yếu, tạm thời con không nên kích thích trí nhớ của nó. Nó muốn làm gì thì cứ làm theo đi, con chịu khó chút.)
Nhớ lại lời ông nói cô lại thở dài thườn thượt. Sau bữa tối cô đã sắp xếp chăn gối cho anh ngủ dẫu sao hôm nay anh cũng đã mệt rồi.
- Cậu chủ! Người mau lên giường nghỉ ngơi đi hôm nay cậu cũng đã mệt rồi.
Tử Phong vừa mới lên lầu nghe cô nói vậy thì thắc mắc hỏi.
- Vợ à! Anh không tắm sao?
Câu hỏi của anh khiến coo giật mình hoang mang cất lời.
- Vậy...nãy giờ ngài vào phòng tắm làm gì?
- Chồng...Chồng không biết tắm.
Nghe anh nói cô đỡ chán đau đầu mà nghĩ: "Anh ấy mất trí nhớ mà sao như người nguyên thủy vậy kìa?".
- Được rồi! Ngài mau vào trong lại đi em hướng dẫn ngài cách sử dụng.
Nói rồi anh đi theo cô vào phòng tắm nhưng mất rất lâu cô không thể chỉ dạy anh được nữa.
- Chồng...Chồng không nhớ. Vợ có thể tắm ch chồng không?
- Anh...
Mặc dù bản thân rất tức giận nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ủy khất của anh cô lại mềm lòng mà chấp nhận.
Sau một hồi vật lộn với anh cuối cùng cũng xong cô mới thở phào nhẹ nhỏm. Cô lau tóc cho anh rồi sấy tóc đến cả việc lên giường đi ngủ đắp chăn cũng là cô làm. Nhìn cô chẳng khác gì một bà mẹ chăm con.
Thấy mọi thứ đã hoàn tất lúc này cô mới đi ra nhưng bị anh nắm lại mà hỏi.
- Vợ! Em đi đâu vậy?
Thấy anh vẫn chưa ngủ cô mới nhìn đi nới khác tránh nhìn vào đoi mắt của anh mà lên tiếng.
- Em về phòng mình tắm rửa đi ngủ.
Anh lại lên tiếng hỏi với giọng nói ngây thơ.
- Tại sao lại không tắm ở đây? Tại sao lại không ngủ ở đây? Chúng ta không phải là vợ chồng sao?
Nghe anh hỏi cô có chút chột dạ. Không để cô tìm lý do để chối bỏ anh bèn mè nheo.
- Huuu! Anh sợ lắm, không muốn ngủ một mình đâu, em phải ngủ với anh.
Thấy anh khóc cô bối dối không biết làm gì.
- Nhưng hiện tại chũng ta không thể ngủ chung được. Đợi sau khi anh nhớ lại sẽ hiểu.
Thấy cô kiên quyết không muốn ngủ với mình anh thả tay cô ra ôm đầu lăn qua lăn lại trên giường mà kêu gào.
- A! Vợ ơi, chồng đau đầu quá.
Thấy anh nhăn mặt khó chịu cô vội trèo lên giường lay anh mà hỏi.
- Cậu chủ! Người có sao không?
Thấy cô trèo lên giường anh vội ôm chặt lấy cô, đầu dụi vào ngực cô mà làm nũng.
- Vợ ơi! Đầu anh đau quá, đừng bỏ anh lại một mình mà.
Thấy anh khó khăn như vậy cô mỉm cười bất đắc gỉ vỗ vào tấm lưng rắn chắc an ủi.
- Không sao! Có em ở đây, anh mau đi ngủ đi.
Thấy kế hoạch của mình sắp thành công anh lại lên tiếng làm nũng.
- Nhưng vợ phải ngủ với anh không anh đau đầu chết mất.
Thấy anh cứ bám mình như sam cô bất lực mà nói.
- Được rồi! Em sẽ ngủ với anh nhưng giờ em phải đi tắm trước đã anh ngủ trước đi.
Cô vừa cất lời thì anh đã phản bác lại ngay.
- Không! Nếu chồng ngủ vợ chạy mất thì sao?
Nghe anh nói vậy cô bật cười.
- Em đã hứa ngủ lại thì chắc chắn ngủ lại.
Nói rồi cô đi lấy quần áo để tắm rồi qua ngủ với anh.
...
Sáng hôm sau.
Ánh nắng chiếu dọi lên những tán lá cây, trong căn phòng một đôi uyên ương đang ôm nhau chặt cứng ngủ. Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến cô khó chịu nhăn mặt và tất nhiên Tử Phong cũng khó chịu thay nhưng cô đã vỗ mấy cái cho anh ngủ lại rồi mình ra ngoài mở cửa.
CẠCH.
- Cậu chủ! Anh...
Câu nói còm chưa nói hết cô gái đang thẹn thùng, e ngại đã biến thành sự bất ngờ và tức giận.
- Con ả này! Sao cô dãm ngủ phòng cậu chủ?
Nghe cô ta nói cô nhăn mặt khó chịu, mới sáng mai đã gặp phải chó. Cô tính đóng cửa lại thì bị Đào Yên giật ngược cánh cửa mà quát lớn.
- Con đàn bà lẳng lơ này, mày thấy anh Phong đang bệnh tình mà dám bày mưu anh ấy.
Đào yên tức giận vung tay lên tát cô.
CHÁT.
Tiếng bạt tai nghe chói cả căn nhà, cô ta bị bất ngờ ôm mặt ngỡ ngàng nhìn cô. Băng Thiên đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn cô ta mà nói.
- Tôi không phải là người cô thích lăng mạ thì lăng mạ, thích đánh thì đánh. Quản cho tốt cái miệng của mình, trong căn nhà này tôi vẫn đang cồn là vợ của anh ấy và là bà chủ của căn nhà này cho dù sau này có không còn thì 1 cọng lông của tôi cũng không đụng được đâu. Nếu không muốn mất răng ăn cơm, mất lưỡi để dụ dỗ đàn ông thì câm miệng lại khi đứng trước mặt tôi.
Nói rồi Băng Thiên lườm Đào Yên một cái mà đóng cửa lại. Cái nhìn của cô khiến cô ta vừa sợ vừa tức ôm chiếc má đau, nắm chặt tay đưa đôi mắt căm hận nhìn về phía cánh cữa đã bị đóng lại.
- Con ả chết tiệt! Rồi cô sẽ biết tay tôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...