Xe một lần nữa dừng lại, Song Yến lúc này lòng mang đầy suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân tiếp theo. Cô không chắc hắn sẽ giữ lời hứa như đã nói, một con mồi như cô đúng là chả có tư cách để xin hắn. Hắn sẽ đưa cô đi đâu thì đến giờ vẫn là một ẩn số.
Ngồi ngay ngắn ở ghế sau, cô cảm nhận được cửa mở ra và một bàn tay thô ráp của ai đó tóm lấy cánh tay kéo ra khỏi xe. Vì bất ngờ, cô loạng choạng bước ra ngoài và té ngồi xuống đất. Không đợi cô kêu lên tiếng nào, hắn đã kéo thật mạnh để cô đứng đậy đi tiếp.
Đi một lúc lâu xong, cô mới được hắn cởi trói. Khi cái khăn bịt mắt buông xuống, cô ngay lập tức bất ngờ trước cảnh tượng mà bản thân đang thấy. Thật là hoành tráng, đó là những gì cô nghĩ.
Một tòa nhà cao ốc sáng bừng một khoảng không tối mịt, bên trong còn lờ mờ nhìn thấy rất nhiều người đi qua đi lại. Họ đôi khi còn nhìn lại cô, nhưng rồi ngay lập tức vội lướt nhanh đi. Cô ngước nhìn người đang nắm chặt cánh tay mình không buông kia, không ngờ người này cũng đang nhìn xuống cô.
- Tới nhà rồi.
Hắn vừa cười vui vẻ vừa nói, cô thì trầm ngâm mà nhìn về tòa nhà sang trọng giữa quang cảnh ma mị. Nơi này thật đáng ngờ và đầy nguy hiểm, cảm giác của cô cho thấy điều đó. "Nhà" của một sát thủ chuyên nghiệp có bao giờ an toàn với người ngoài đâu.
Sau đó, cô bị kéo đi vào bên trong. Lối đi vào ở hai bên có người đứng canh, những người đó đưa tay chặn lối đi. Song Yến cứ tưởng tất cả đều bị ngăn ở bên ngoài, nhưng có vẻ chỉ có mình cô thôi. Bắc Hải đưa cô cho một người canh cửa trông coi, người kia cứ như là một cỗ máy lập trình vậy, toàn thân cứng đơ.
Để cho cô không dám làm ra hành động ngu ngốc nào, anh ta rút một con dao ra đặt lên cổ cô. Được lắm, cô nhịn lại cơn tức giận trong mình. Mình không phải là khách, tất nhiên là phải thế rồi. Có điều cô không biết là khách đều bị canh giữ giống cô vậy, đơn giản chẳng có ai dám tới đây làm khách đâu.
Hướng mắt nhìn vào bên trong, cô thấy hắn đi vào chỗ quầy tiếp tân nói gì đó. Rồi cô gái đang đứng bên trong quầy đi ra, dẫn hắn vào một căn phòng gần đó. Nhìn được đến lúc này, cái người ở đằng sau cưỡng chế cô không được nhìn vào bên trong nữa.
- Thật bực mình.
Cô lẩm bẩm, nhưng có vẻ người giữ cô nghe thấy được thế là càng đưa con dao ép sát vào da cô. Đến lúc này Song Yến thề là không nói nhảm gì thêm, cô bị đối xử tệ mới vài ngày mà gần như phát điên. Nếu hắn còn tiếp tục, cô chịu nổi ư. Mỗi người đều có ngưỡng chịu đựng khác nhau, cô bị bức đến làm ra chuyện giết người thì cùng lắm là tự sát cho xong việc.
Trong lúc cô nghĩ lung tung trong đầu, hắn đã đứng cách đó không xa vẫy tay kêu người đang giữ chặt cô đem cô vào. Thấy đống tượng đá sau lưng di động, cô liếc mắt nhìn người đang đứng một cách thoải mái bên trong kia lâu lâu giơ tay trái lên nhìn đồng hồ. Hắn ta đang vội sao, cô mỉm cười khi thấy hắn đem sự chú ý đặt lại lên người mình.
- Lại đây, anh có quà tặng em. Đây là thứ mà chẳng có người thường nào dám mua để đeo cho mình cả. Nó thật sự rất là độc đáo, đúng chứ?
Mua mà không dám tự mình đeo, hắn có điên không khi tặng mình. Cô nhíu mày trước nụ cười tươi roi rói của Bắc Hải rồi chửi hắn là đồ tâm thần trong lòng.
Bị đẩy đến trước mặt hắn, cô ngoan ngoãn đứng cho hắn đeo một chiếc vòng màu bạc lên cổ cô rồi ghé bên tai cô thì thầm.
- Em nhớ đừng có cố cởi chiếc vòng này ra, vì đây là một quả bom kiêm thiết bị định vị. Nếu như em dám có hành động chống đối hay tiết lộ thông tin gây hại cho anh, thì anh đây cũng chỉ còn cách... em biết đấy.
Hắn đưa cổ tay trái cho cô coi, trên đó là một thiết bị có hình dạng như đồng hồ đang hiển thị vị trí của một thứ gì đó. Nhưng cô chắc chắn thứ được hiển thị chính là cô, những thứ hắn nói cô nào dám không tin. Món quà này đúng là độc nhất vô nhị trong 15 năm qua của cô, ai mà dám tự mình theo thứ này chứ.
- Được rồi, Hans ra ngoài đợi tôi. Lát nữa tôi còn phải đi kiểm tra xem thông tin mà cái tên kia nói có đúng không, đem con gái của hắn ra làm mồi nhử mãi mới có kết quả. Nếu còn không đúng thì giết thêm nhiều người nữa vậy, cái kiểu moi thông tin này đúng là phiền.
Hắn ở sảnh chính của tòa nhà miệng lớn tiếng nói bản thân giết thêm nhiều nữa làm cô ngạc nhiên vô cùng. Liếc nhìn những người đang làm việc xung quanh, họ chỉ nở nụ cười thương mại thường thấy của mình mà chẳng hề sợ hãi. Họ chắc đã nhìn quen mấy cảnh này rồi, tâm cũng đã lạnh nên chẳng cảm thấy gì. Thật như một cỗ máy vô tri vô giác khoác lên bộ dạng con người.
Hắn khoác tay lên vai cô, dẫn cô đi đến chỗ chờ thang máy. Cửa mở ra, hắn đẩy cô vào trong góc rồi nhấn tầng số 10 và cũng là tầng cao nhất. Trong lúc đợi đến nơi, hắn không ngừng dùng tay trái vuốt tóc cô. Hành động này có thể khiến người ngoài nghĩ hai người họ có mỗi quan hệ thân thiết với nhau, nhưng cô lại cảm thấy mình như vật nuôi được chủ rước về nhà mới vậy.
- Nhớ đừng có chạy lung tung, quanh đây đều là những kẻ điên thích giết người lắm đấy.
Hắn quan tâm nói một câu nhắc nhở cô, nhưng cô nghĩ hắn đừng có đề cập thì hơn. Chẳng khác gì nói, dám trốn khỏi vòng tay anh thì em chỉ có nước tiêu đời.
Đem cô tới căn phòng đề tên Snap cuối dãy tầng 10, trong lúc chờ hắn lấy thẻ phòng để mở cửa. Cô thấy được bóng dáng ai đó từ phía thang máy đang tiến vào, bước chân người kia rất nhẹ. Theo sau là âm thanh giày cao gót nện trên sàn gạch vang vọng khắp lối đi, nhưng trước khi cô trông thấy diện mạo hai người đó thì Bắc Hải đã đẩy cô vào phòng rồi nhanh tay khóa cửa lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...