Tiếng chân vang lên trên hành lang, Fun đang đi tìm căn phòng được mà hai người kia ở. Cùng lúc đó, Snap chờ đằng sau cửa chính của căn phòng.
Khi Fun mở cửa ra, tên mặt lạnh ấy đã trưng cái bản mặt u ám thường thấy của bản thân làm anh mất vui.
Song Yến trong phòng khách nghe thấy tiếng mở cửa, cô vội trốn vô trong phòng thay vì đi ra xem là ai. Có trời mới biết người đến là địch hay thù, nên là cô cứ để đó cho Bắc Hải xử lý còn mình làm rùa rụt cổ vẫn tốt hơn.
Hai người đứng ở lối vào nghe âm thanh chạy bình bịch phát ra từ bên trong thì chỉ nhướn mày rồi quay lại chuyện chính.
- Gọi anh đến đây làm gì, cậu biết là tôi sắp sửa nhận nhiệm vụ mới rồi không?
Snap tựa lưng vào tường, hắn khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không quan tâm.
- Trước chưa biết nhưng giờ thì rồi. Nhưng tôi cứ nghĩ là anh rất thích cô bé ấy chứ?
Cái giọng trầm pha chút mệt mỏi đó của hắn lại mang đầy ý trêu cợt, Fun nghe thấy liền nổi cáu.
- Thế thì làm sao. Không phải cô bé thuộc quyền sở hữu của cậu à, Snap? Tính cậu trước giờ có thích cho ai động vào đồ của mình đâu.
Những lời của Fun làm hắn ngẫm nghĩ, quả thật chuyện có một sinh vật sống đi theo hắn là điều bất bình thường. Tuy nhiên, việc này cũng không trái với luật lệ của tổ chức cho nên miễn là sinh vật đó không gây hại đến toàn thể thì sẽ được nhắm mắt cho qua. Nghĩ đến đây, hắn nhìn thẳng vào mắt của Fun mà nói chuyện.
- Coi như tôi cho ông thuê đi, thấy thế nào? Dù sao trong thời gian nghỉ ngơi này tôi không muốn phải để mắt đến ai khác, nó rất phiền phức. Ông không nhận thì tôi chỉ còn cách là lại đem nhốt cô bé vào phòng mình thôi.
Bắc Hải nhoẻn miệng cười, ánh mắt hắn chứa đầy tính toán. Fun thấy vẻ mặt khi thương thuyết đó của hắn thì chậc lưỡi, anh biết tên này sẽ làm như lời mình nói nếu như không đem Song Yến về cùng. Tất nhiên là anh sẽ rất vui khi nhận cô, nhưng không phải là trong thời gian nhận nhiệm vụ. Anh không có máu lạnh như tên Snap kia, đem cô đi tập huấn như một sát thủ nghiệp dư.
- Ok, anh đây sẽ giữ giùm cho cậu. Thế thiết bị định vị đâu?
Đạt được điều mình muốn, hắn gỡ cái đồng hồ kiêm thiết bị định vị ở trên cổ tay xuống rồi đưa cho Fun. Còn hắn sau khi trút được gánh nặng liền mở cửa đi ra ngoài, trên vai là chiếc ba lô hồi tối. Hắn trước tiên sẽ về lại căn cứ của tổ chức để giao bằng chứng, kèm xác nhận hoàn thành nhiệm vụ quan trọng được phó thác.
Đi xuống dưới lầu, hắn liền bắt gặp tên chủ đang tò mò hướng mắt nhìn lên trên cầu thang. Tên chủ đó không hề sợ hãi, nở một nụ cười lấy lòng, bởi vì ông ta còn nhớ đến số tiền thoả thuận hồi tối.
- Cậu sắp đi sao? Thế còn cô gái đi cùng đâu rồi, hai người không đi cùng nhau nữa à?
Nghe thấy câu hỏi, hắn lườm tên chủ béo đang xoa xoa hai lòng bàn tay lại với nhau. Từ bậc thang cuối cùng bước xuống, hắn lờ đi cái thân ảnh đang đứng bên dưới nhìn mình không ngơi nghỉ kia. Đi ngang qua ông chủ khách sạn, hắn dùng dao cất trong tay áo lướt qua cần cổ ông ta. Tên béo ấy không hề cảm thấy đau đớn, nhưng đã chẳng thể sống được nữa rồi.
Bắc Hải ghét bỏ mà lau máu dính trên lưỡi dao vào tờ giấy ăn trên bàn tiếp tân, sau khi làm sạch vũ khí thì cũng là lúc hắn phải rời khỏi cái khách sạn quái quỷ này.
Ở trên lầu, Fun nhận được chiếc đồng hồ liền đeo lên cổ tay, anh tiếp theo là đi tìm cô mang đi. Song Yến bây giờ ngồi trên giường của mình, hai mắt nhìn trân trối vào cánh cửa và cũng vì vậy mà giật mình khi trông thấy gương mặt của Fun lúc bước vô.
- Lại gặp nhau rồi ha. Thế nào, bữa tiệc lần trước có vui không? Trông bộ dạng như vầy chắc là nhiều chuyện đã xảy ra lắm.
Anh đứng ở cửa cười cười nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách đó bỗng trở nên tối màu khi ở ngược sáng. Cái vẻ ngoài giống như thú săn mồi đó của anh làm cô nhớ lại lần đầu bản thân gặp Fun, cô không hiểu sao có chút hồi hộp. Mặc dù Song Yến không đáp lại lời mình nói, anh cũng ko thấy bản thân bị coi thường. Mỗi lần thấy thân hình nhỏ bé chỉ biết nhìn trân trân vào mình, Fun lại nhớ đến đứa ngốc trước đây mình nuôi.
- Đừng có ngồi ở đó nữa, anh dẫn em đi kiếm đồ mới. Đi chơi với anh cần phải tươm tất một chút. Em trông te tua quá.
Đuôi váy thì rách, một vài chỗ dính máu khô đi thành những vết màu nâu trông dơ dơ bẩn bẩn, cô bộ dạng hiện tại quả thật rất thảm. Fun không đợi Song Yến tự động đi theo mình, anh bước tới trước mặt và nắm lấy tay cô lôi ra ngoài. Đôi tay to lớn, có chút thô ráp nhưng vô cùng ấm áp đó khác hẳn tay Bắc Hải. Cô tự hỏi con người đầy nhiệt huyết, vui vẻ thế này có thật sự là một sát thủ hay không.
Trong mắt của cô, anh quá là chói sáng, như ánh mặt trời ban trưa, khiến những người ở bên đều thấy có chút nóng nực. Cô chợt mỉm cười khi nghĩ đến cảnh những người xung quanh Fun đều bị anh ta quấy rầy đến phát mệt.
- Theo anh vậy.
Cô thì thầm thật nhỏ, nhưng đôi tai đẫ trải qua huấn luyện của Fun lại nghe rất rõ ràng.
- Ừ, theo anh đi Yến.
Nghe thấy giọng nói đầy sức sống của Fun, trái tim cô bỗng chậm một nhịp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...