Câu chuyện này diễn ra khi Vampire Thiên Ân sinh ra không lâu
Sau khi Thiên Ân biến đổi thành Vampire việc chăn gối của cậu và Erik ngày càng hòa hợp đến không thể hòa hợp được hơn, hai người quấn lấy nhau mọi lúc, mọi nơi chọc mù mắt những kẻ FA, đặc biệt là anh trai đáng thương của ai đấy.
'
Albert ngồi bên hồ thở dài nhìn về bầu trời xanh xa xăm và suy nghĩ xem có nên chuyển ra ở riêng để an ủi trái tim non nớt đang tổn thương sâu sắc của mình không, đúng là cuộc sống thật không dễ dàng gì.
Tiểu vàng đang đứng trên đỉnh đầu Albert xòe hai cánh của mình ra đón gió, thật đúng là có cảm giác đứng đầu thiên hạ, cuộc sống làm gà thật tươi đẹp.
Bình minh dần hiện lên, từng nụ hoa trong vườn tỏa hương thơm ngát, trên các cánh hoa còn đọng vài giọt sương sớm.
Thiên Ân sau một hồi cùng Erik ngọt ngọt ngào ngào nằm tựa vào lồng ngực rắn chắc màu mật ong của Erik bàn tay vẫn không rời mấy khối cơ bụng của anh, ánh mắt hiện rõ vẻ thèm thuồng.
"Nếu em muốn chúng ta có thể làm một hiệp nữa" Giọng nó trầm ấm vang lên, ý cười thấp thoáng trên đôi mắt Erik
"Không được" Thiên ân kiên quyết giữ vững lập trường "làm nữa thì mấy ngày sau anh mới xuất ra, lúc đó em sẽ bị đói mất"
Thiên Ân xoa xoa từng khối cơ bụng của kẻ nào đó rồi lấy tay bóp bóp mấy cái, thật là thỏa mãn quá đi.
Erik hít một hơi rồi đè lại cánh tay đang làm loạn trên ngực mình.
"Không muốn bắn một pháo thì cũng đừng châm lửa trên người tôi như vậy, em biết khả năng chịu đựng của tôi với em mà"
Thiên Ân nghe được lời tâm tình của Erik, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn, cậu trèo lên người Erik rồi nằm dính trên ngực anh
"Erik, cuộc sống phóng túng đúng là thật hạnh phúc quá đi.
Giờ em mới hiểu sao mấy ông vua ngày xưa chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn.
Hiện tại em cũng chỉ cần mỹ nhân ngay trước mặt này thôi"
Thiên Ân nói xong đặt một nụ hôn lên môi Erik, đôi mắt sáng lấp lánh đầy ý cười.
Erik thích cậu lúc này nhất, ánh mắt ấy trong sáng như sao xa khiến anh lạc vào và không nguyện ý rời xa khỏi nó.
Nhưng chưa để Erik kịp cảm động Thiên Ân đã bắt đầu cười như hâm, mặc dù tiếng cười như chuông ngân cực kỳ dễ nghe nhưng Erik biết là Thiên Ân lại nghĩ ra cái gì đó quái gở rồi.
"Erik, Erik, anh cứ bắn pháo tích cực như vậy vào trong bụng em, có phải muốn em sinh cho anh một đàn con không.
Tiếc là em không có trứng để sinh nếu không bây giờ con anh cũng bò đầy đất rồi đấy"
Nghĩ đến hình ảnh một đám trẻ con thi nhau bò miệng không ngừng gọi Baba, Thiên Ân không khỏi bật cười thành tiếng
"Có khi con anh còn rơi vãi từ trên giường xuống dưới đất đấy chứ, ahhahahaha..." Thiên Ân cười đến nước miếng cũng muốn chảy ra
Nhìn cái người cười như điên trên ngực mình, Erik thấy một đám quạ đen bay qua đầu, Thiên Ân vẫn tiếp tục luyên thuyên một mình.
"Mà đến lúc đó chúng ta có tầm 100 đứa con, như truyền thuyết ngày xưa em sẽ mang 50 con xuống biển, anh mang 50 con lên núi, chúng ta sẽ thi đấu với nhau xem ai sẽ xây dựng được thế lực hùng mạnh hơn, rồi mỗi năm quyết đấu một lần.
Ai thắng sẽ được nằm trên 1 năm, ý tưởng đúng là quá tuyệt vời"
Thiên Ân bị chính ý nghĩ của mình chọc cười, vì cười hăng quá mà thiếu chút nữa bị lăn xuống giường, may mà có Erik ôm lại.
"Ngay bây giờ tôi cũng có thể để em nằm trên" Nụ cười hồ ly hiện lên trên môi Erik.
"Hả, thật sao" Thiên Ân nhoài người ôm lấy mặt Erik hỏi, mặt hai người đối diện nhau gần như dính lấy.
"Tất nhiên là thật rồi" Erik nói xong kéo Thiên Ân lên trên ngực mình
Vậy là lần bắn pháo đấy Thiên Ân phải tự mình ngồi trên di chuyển đến khi nào Erik hài lòng mới thôi, cái đồ lừa đảo Thiên Ân vừa rên hừ hừ vừa bất mãn, nhưng nhanh chóng bị dục vọng dẫn dắt đi mất, tiết tháo cũng vất đi tận chín tầng mây.
Sau khi một pháo bắn xong Thiên Ân đưa ngón tay ra đến, tận 7 ngày, 7 ngày cậu chưa có được ăn uống gì, với một kẻ tham ăn mà nói, dù ăn thiếu một bữa thôi cũng cảm thấy vô cùng bất mãn rồi, lại còn 7 ngày chưa ăn.
Nhìn người bên cạnh đưa bàn tay lên trước mặt ánh mắt tròn xoe ngơ ngác, bộ dạng đáng yêu đó của Thiên Ân làm trái tim Erik biến biến thành một bãi nước xuân.
"Erik 7 ngày em chưa ăn" Thiên Ân tủi thân quay qua nhìn Erik (giả bộ tủi thân nha các bác)
Erik đưa tay mình lên đan vào những ngón tay của Thiên Ân, dịu dàng xoa xoa đầu cậu.
"Đi nào chúng ta đi săn cùng nhau"
"Được" Thiên Ân cười tươi nhìn Erik, sắp được ăn bù rồi.
Đi săn cùng nhau, mấy trăm năm một mình cô độc, đến bây giờ Erik mới cảm giác được có người đồng hành hạnh phúc biết bao nhiêu.
Đến bây giờ hắn mới biết được lúc trước mình cô độc đến nhường nào.
Hiện tại hắn không còn cô động một mình nữa hắn đã có cậu, một đường đồng hành cùng nhau đến về sau mãi mãi
"Cảm ơn em đã đến bên tôi"
Erik mỉm cười đặt một nụ hôn lên tay Thiên Ân, giờ thì bắt đầu đưa sói con của mình đi săn nào...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...