Xin Anh Hãy Buông Tha Cho Tôi

Sáng hôm sau :
Tỉnh dậy khi cái đầu vẫn còn nặng trịch , đôi mắt nhìn mọi thứ cô mới phát hiện đây không phải nhà mình mà là một căn phòng xa lạ . Từ ngoài cửa , Thiên Ân bước vào , nhìn người đang ngơ ngác :
-Tỉnh rồi sao?
-....
Một cảm giác thật lạ lẫm. Anh ta là ai? Sao anh ta lại ở đây? Sao trên người mình lại mặc duy nhất một chiếc ác sơ mi thế này?
-Khôngcần biết tôi là ai, em chỉ cần biết chúng ta có quan hệ là được.
Người thông minh như cô sao lại không hiểu ý nghĩa câu nói đó cơ chứ. Trời ơi , cô đã làm gì thế này? Ai làm ơn nói cho cô biết đi .
-Sao tôi ở đây ?
-Em nhớ lại thử xem .
Ân cười nửa miệng, cả đêm nôn đầy người khiến anh phải xuống tay thay quần áo cho. Vừa tắm xong thì bắt gặp bộ mặt ngơ ngác nên anh được thể trêu luôn . Dù sao thì trò này vẫn luôn là sở trường của anh biết đâu có thể tận dụng để bắt ép cô hoàn toàn ở bên mình rồi thuộc về hoàn toàn luôn . Haa. Phúc hắc, đúng là phúc hắc.
-Tôi....không..biết.......anh đã làm gì tôi?

-haa......
Ân cười sảng khoái , cô gái này ngu thật hay đang giả ngu vậy ? Nếu bị ăn thì cô ta không có khả năng nhận biết hay sao ? Nếu bị anh ăn thịt thì bây giờ có đủ sức mà ngồi đây ư ? Chắc đã nằm bẹp dí một chỗ rồi .Thú vị , thú vị lắm. Tôi thề em là của tôi, từ bây giờ và mãi mãi.
-Nói mau.Anh đã làm gì ?
Đằng Tuyết giận dữ quát to, trong hoàn cảnh này mà vẫn trêu chọc cô được. Kẻ này thực sự muốn ăn bạt tay. Hắn ta đâu biết chuyện này đối với một người con gái như cô quan trọng như thế nào?
-Chỉ mây mưa thôi mà. Lo gì? Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Yên tâm
-Anh....đê tiện.
Cô không thể ngờ anh ta lại nói như vậy . Đúng là vô liêm sỉ, bỉ ổi. AAAAAA.......
-Cứ việc chửi.
Ân vẫn không hề thu lại nụ cười hút hồn , cô gái này vui tính ghê ha , làm anh bật cười suốt , lấy về cũng được lợi đó chứ.
-Đi chết đi cho tôi. Anh là đồ khùng.

-......
Tắt lịm, gương mặt đã xuất hiện vài vệt đen. Khùng sao? Được, em giỏi lắm! Đằng Tuyết!
Nhìn gương mặt băng lãnh đó , cô không khỏi nuốt nước bọt. Ác quỷ, thần Chết. Anh ta đúng là thuộc hai con người này .
- Tôi...
-Không phải nói?
-hơ...
-Từ giờ em là người phụ nữ của tôi .
Ân cười rồi cầm chiếc khăn lau mái tóc ướt của mình , mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác rồi tức giận của cô .
Anh ta không phải là người, sao lại bá đạo đến vậy? Ặc , cô khóc không ra nước mắt , kiếp trước cô đã làm gì để dính vào kẻ phúc hắc, bá đạo này hả trời?Số nhọ mà nhọ quá !
Một câu chuyện lại bắt đầu. Thỏ trắng bị tổng tài phúc hắn nhắm trúng , sau này cuộc sống sẽ ra sao ? Chúng ta hãy cùng đi với họ nào . Đi cùng để xem cuộc sống của họ , ai bị hạ gục trước .
***********************************************
Đôi lời cuối truyện :
Như mình đã hứa đây là ngoại truyện cho các bạn đã không bỏ rơi mình bỏ rơi câu chuyện này trong thời gian mình sáng tác . Ngoại truyện hơi ngắn mong các bạn thông cảm . Như mình đã nói ở một chương nào đó * không nhớ tên ,hỳ hỳ :) * . Mình đang làm tiếp một tác phẩm mới có tên là : Tình yêu của anh ! Em đừng khóc một mình thế ! . Đây là một câu chuyện về hôn nhân gia đình nhé . Ai quý mến tác giả thì hãy đón đọc tiếp truyện mới nha . Rất cảm ơn mọi người ! Nói đến đây chắc là mình mặt dày quá ha . Thôi tác giả xin cáo lui. Chào các bạn đọc tôi yêu tất cả ^_^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui