Xin Anh, Hãy Buông Tha Cho Em!

Hôn lễ sang trọng diễn ra dưới sự chúc phúc của của hàng trăm quan khách trong giới thượng lưu. Dưới ánh đèn pha lê sang trọng, cô dâu xinh đẹp uyển chuyển bước đi. Bàn tay nhỏ nhắn cầm bó hoa hồng đỏ- loài hoa tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt, hạnh phúc. Đôi môi anh đào nở nụ cười ấm áp. Nhưng chỉ mình cô biết, sau nụ cười ấy có bao nhiêu buốt giá. Hôm nay cô-Hiểu Lam chính thức được ông chủ tập đoàn Develop lấy về làm vợ. Người trong giới hẳn biết, một cô gái gia cảnh bình thường như cô làm sao có thể leo lên cái ghế phu nhân của Lâm Phong. Đây chắc chắn chỉ là cuộc hôn nhân thương mại không hơn không kém. Không biết vị chủ tịch cao cao tại thượng kia sẽ vui đùa với cô gái đáng thương kia trong bao lâu. Nhưng khuôn mặt cô gái kia quả thực xinh đẹp. Đôi môi hồng nhuận hé mở. Hai mắt trong veo lấp ló dưới hàng mi cong dài. Mái tóc mềm mại cuốn nhẹ sau gáy, vài sợi rơi tự nhiên trên gương mặt trắng noãn. Chủ tịch Lâm Phong quả biết nhìn người. Vẻ đẹp xuất chúng như vậy, rơi vào tay người đàn ông kia liệu có bị vùi dập đến tan nát hay không, quả thực đáng tiếc.

Mặc kệ lời nói của bọn họ, trong mắt hắn lúc này chỉ có mỗi bóng hình cô, người con gái đẹp rạng rỡ trong ngày trọng đại nhất trong cuộc đời mình. Cô đẹp như đóa hoa dưới sương sớm, nhu thuận như vậy, quả như lời bàn tán vừa rồi, cô có thể dập nát dưới bàn tay hắn. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhưng vẫn cố gắng diễn trọn vai diễn hôm nay.

Tiệc cưới xa hoa nhanh chóng kết thúc, Hiểu Lam nhanh chóng thay trang phục và ra bãi đỗ xe trở về nhà. Hắn đã uống kha khá rượu mừng nên không tiện lái xe, nên bảo tài xế đến đón.Hai người cùng nhau trở về khu biệt thự của hắn. Căn biệt thự rộng lớn hiện ra trước mắt. Hiểu Lam vốn cũng từng được sống trong một gia đình giàu có nên cũng không mấy ngạc nhiên. Cô biết những người lắm tiền thường có sở thích như vậy. Vào trong nhà, ánh đèn vàng ấm áp rất có không khí gia đình. Ý nghĩ ấy vừa nhen nhóm đã bị cô đè xuống, đây không phải là nhà cô, không phải là nơi cô có thể thuộc về. Bất quá thời gian này đến ở nhà và diễn kịch mà thôi. Hắn vào nhà không thèm liếc nhìn Hiểu Lam đến một cái, chỉ để lại một câu nói cụt ngủn: " 30 phút nữa đến thư phòng". Cô nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhanh chóng chuẩn bị đồ tắm rửa, cả ngày hôm nay quả thực mệt mỏi. Sau khi tắm xong, Hiểu Lam cũng chỉ khoác chiếc áo tắm dài bằng vải bông, mái tóc vẫn còn nhỏ nước nhưng cô chỉ lấy khăn thấm nước chứ không dùng máy sấy. Thói quen này đã được hình thành từ rất lâu rồi, vì cô ghét cảm giác tóc khô cứng sau khi sấy. Vậy nên dù mùa đông hay hè, cô đều không có dùng qua. Nhớ đến câu nói vừa rồi của Lâm Phong, cô lại vội vội vàng chạy sang thư phòng hắn. Thư phòng này quả là rộng lớn. Không gian là một màu nâu chủ đạo, mọi nội thất trong phòng đều làm bằng gỗ quý, mùi thơm thực dễ chịu. Còn hắn đang ngồi ung dung trên chiếc ghế sô pha duy nhất trong phòng, trên tay là một tập giấy. Cô khẽ gõ cửa, ánh mắt sắc lạnh chuyển đến Hiểu Lam. Cô khẽ cất tiếng:


- Anh gọi tôi có việc gì vậy?

- Cô lại đây- Hắn chỉ chỉ vào vào vị trí gần mình

Hiểu Lam lo sợ lại gần, tên này bị sao vậy, mặt lúc nào cũng đăm đăm như ai vay tiền hắn không trả. Cô nghe người ta đồn thổi, Lâm Phong hắn là người vô cùng lạnh lùng, không hề nể nang bất cứ ai. Liệu hắn có định làm gì cô không. Những suy nghĩ ấy cứ hiện lên khiến Hiểu Lam bước càng chậm, mãi mới đến chỗ hắn chỉ. Khi đến gần, hắn đưa tập giấy kia cho cô. Đồng thời cũng cất tiếng:


- Đây là hợp đồng tôi đã soạn trước, cô xem qua đi. Đơn giản thì đây là hợp đồng giữa hai chúng ta. Cô biết đấy, tôi là thương nhân, lợi ích của bản thân luôn phải đặt lên hàng đầu.

Hiểu Lam khẽ gật đầu: " Tôi biết"

- Cô hiểu thì tốt rồi. Cô có thể đem hợp đồng nghiên cứu. Nhưng tóm lược lại, hợp đồng này giữa chúng ta diễn ra trong 1 năm, trong thời gian đó tôi sẽ giải quyết vấn đề viện phí cho cha cô, chỉ cần cô làm tốt vai trò của mình. Đối với tôi, trung thành là điều vô cùng quan trọng. Hãy đảm bảo cô không qua lại với người đàn ông khác. Và chú ý rằng, đừng có tình cảm với tôi. Nếu cô đồng ý, hãy kí vào phần bên dưới


Hiểu Lam không nói gì, chỉ lấy chiếc bút bên cạnh nhanh chóng kí tên mình vào, cô biết, bản thân mình không có sự lựa chọn. Nếu không đồng ý, cha cô có thể nhanh chóng bị đuổi ra khỏi viện mất. Kí xong cô đưa hợp đồng lại cho Lâm Phong, hắn nhận lấy, chủ động bắt tay cô: " Hợp tác vui vẻ, phu nhân"

Hắn nói xong cũng không nán lại thêm một giây nào nữa, nhanh chóng trở về phòng ngủ. Cô cười tự giễu, quả là thành công.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui