Xin Anh Đừng Lừa Em Lần Nữa
Quản gia Lưu vội chạy lại đỡ ông cụ Lăng đi vào phòng khách ngồi từ từ trấn tĩnh :” Ngài bình tĩnh, bình tĩnh chắc cậu chủ bận quá nên mới không thu xếp được thời gian ..
“Ông không phải nói đỡ cho nó, tán gái thì không chịu tán chỉ biết chúi đầu vào công công việc việc, sớm muộn gì con bé kia cũng đá văng nó ra chuồng gà cho coi “.
“Không được, không được cháu dâu sắp bước vào của rồi không thể để con bé sợ chạy mất được “.
Nói rồi ông cụ ấn máy gọi sang cho Lâm Mộc Dương .
Lâm Mộc Dương lúc này đang vùi đầu vào đống giấy tờ chất như núi mà Lăng Quân giao cho anh tới nỗi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu mà vẫn chưa nhét được cái gì vào bụng.
Thấy màn hình hiển thị người gọi tới khiến anh bắt đầu than ngắn thở dài ông cháu của ông chủ nhà anh lại có chuyện gì rồi đây.
“Dạ chào ngài ạ
"
“Ờ, thư kí Lâm, Lăng Quân có đó không chuyển máy cho nó nghe máy giúp
tôi"
“D..dạ ...dạ anh ấy không ở văn phòng ạ”
“Hả?Không ở công ty ?Thế nó đi đâu được, hay là cậu thông đồng với nó giấu tôi đúng không, mau bảo nó bắt máy tôi ngay “
“Nhưng mà ngài Lăng anh ấy thực sự không có ở đây ạ.
Đã hơn một tuần nay anh ấy không tới công ty rồi ạ “.“Ở bệnh viện ạ
Sau một hồi nghe Lâm Mộc Dương giải thích ông cụ Lăng mau chóng lên xe tới bệnh viện cả dọc đường sốt ruột không thôi .
“Đâu đầu thư kí Lâm bảo là phòng nào ấy nhỉ? “
“Đây ạ, , tới rồi ạ.
Lão gia ngài cứ bình tĩnh một chút “- Quản gia Lưu vừa mở của phòng bệnh trước mặt, ông cụ đã vội vã chống gậy đi vào .
Tiêu Khải Trạch đang chuẩn bị tiêm thuốc cho Mộng Đình thì giật mình khi thấy ông cụ .
“Ơ ông sao ông ở đây ?"
“Con bé sao rồi ?! Đã đỡ hơn chưa “ - Lăng Minh Đức nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh mặt lo lắng hỏi .
“Em ấy không sao rồi ạ, sẽ sớm tỉnh lại thôi “
Ông cụ thở phào ra một hơi nhẹ nhõm gật gật đầu rồi ngồi xuống ghế vừa lúc Lăng Quân từ nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy ông cụ mày hơi nhíu lại .
“Ông nội, sao ông ở đây ?!”
“Ông mà không gọi điện cho thư kí Lâm thì mày cứ giấu nhẹm đi nhỉ ?!”Quả này Lâm Mộc Dương toi đời rồi .
“Nhưng ít ra mày còn biết đường đến chăm sóc con gái người ta không để ông mày mất hết cả mặt mũi “.
...
“Lần này cũng coi như con bé đã cứu cháu cứu Lăng gia một mạng nhớ phải chăm sóc cho nó tốt vào đấy”.
“Mà ấy chết con bé bị như này nhỡ đâu tỉnh dậy sợ Lăng gia nhà chúng ta sẽ làm liên lụy nó nữa rồi đá cháu thì sao ?! Không được, không ổn, A Quân cháu cứ ở đây chăm sóc rồi tranh thủ mà lấy lòng con bé đi, việc công ty cứ giao cho thư kí Lâm là được “
Ông cụ ngồi ca nói cả buổi giời khiến người nghe đến ngao ngán mới chịu ra về.
Tiêu Khải Trạch cố gắng che mềm cười mà vẫn không nhịn được nhìn sang Lăng Quân : “Thấy chưa nghe lời ông nội vào thì mới cưa đổ được người ta
Lăng Quân mặt tối sầm nhìn Khải Trạch, đá cho anh ta một cái rõ đau rồi đuổi người đi nhưng trong đầu lại có suy nghĩ mới lạ mọc lên : hay nghe lời ông thử nhỉ.
Sáng sớm mặt trời đã ló rạng xua tan làn sương dày nơi đô thị nhộn nhịp.
Một vài tiếng chim hót ríu rít vẫy gọi nhau như thay lời chào ngày mới .
Căn phòng bệnh rộng rãi tiện nghi đã ngập tràn trong ánh nắng sớm mai.
Lăng Quân vẫn đang tranh thủ làm việc từ đêm qua tới giờ chưa hề chợp mắt .Mộng Đình nằm trên giường từ từ mở mắt, ánh nắng chiếu vào khiến mày hơi nhăn lại, tay đưa lên day day trán.
Hơn một tuần liền nằm trên giường tuy được truyền đầy đủ các chất dinh dưỡng cùng nước khoáng nhưng cơn khát vẫn là điều không tranh khỏi, cỏ họng và môi khô khốc, bèn cựa quậy người muốn ngồi dậy nhưng cả thân đều vô cùng đau nhức.
Tiếng động nhỏ phát ra từ phía cô khiến Lăng Quân chú ý tới rời mắt khỏi màn hình máy tính đứng dậy bước tới.
Hai con mắt chạm nhau một hồi lâu nhưng không ai biết được biểu cảm của đối phương mãi tới khi Mộng Đình lên tiếng vì cổ họng đã rát khô : “ Họng rát quá, phiền chú rót giúp tôi cốc nước với “
Lăng Quân nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô mới định thần lại mau chóng đi lấy nước cho cô cũng không quên gọi điện báo cho Tiêu Khải Trạch .
Anh cẩn thận đỡ cô ngời dậy, giọng dịu hơi thường ngày hỏi cô nhưng Mộng Đình không phát giác ra điều ấy chỉ chăm chăm nhìn vào cốc nước trên tay anh:
“Uống từ từ thôi
Mộng Đình trực tiếp bỏ qua lời anh nói tu một hơi cạn sạch cho thỏa cõi lòng.
Lăng Quân thấy vậy hơi nhíu mày nhưng cũng không nói thêm gì, có chúa mới biết trong lòng anh đang vui tới mức nào khi thấy cô tỉnh dậy nhìn anh như bây giờ.
Tiêu Khải Trạch nghe tin báo thì chạy ngay tới bắt đầu kiểm tra lại một lượt cho cô .
“Về cơ bản thì tất cả đều ổn định rồi, em còn thấy đâu chỗ nào không “
“Cơ thể có hơi nhức một chút nhưng không sao ạ
“Vậy thì tốt, cố gắng tỉnh dưỡng cho mau khỏe nhé"
“Cảm ơn anh ạ”
Nhìn cô nói chuyện vui vẻ với Tiêu Khải Trạch, Lăng Quân cảm thấy mình như bị bế ra ven đường ngồi khiến anh vô cùng tức tối sắc mặt lạnh đi thấy rõ họ họ vài tiếng .
Tiêu Khải Trạch liếc nhìn bạn mình mà khoái chí nhưng anh cũng mong chóng biết điểm dừng vội dắt Lăng Quân từ lề đường về .
“Cảm ơn gì chứ anh cũng không làm được gì nhiều đa phần đều do chính em nỗ lực vượt qua mà, à quên còn có người tận tình chắm sóc em không rời nửa bước nữa đó.
Em không biết đâu có người nào đó mong ngóng em tỉnh lại mà ngày nào cũng gọi anh để hỏi tình hình đấy “ – Tiêu Khải Trạch vừa nói mắt đảo qua Lăng Quân mấy lần.
Ấy thế mà sắc mặt thằng bạn mình vẫn không thấy khá nên chút nào, anh gãi gãi đầu khó hiểu mình đã có ý nói hộ cho tên sĩ diện nhà cậu mà còn trưng cái vẻ mặt nổi đẩy cơn giống sấm chớp đùng đùng nhìn mình.
Tiêu Khải Trạch cảm giác điều hòa như hạ xuống thêm vài nấc lạnh lẽo thấy tình hình không ổn chút nào bèn kiếm cớ chuồn lẹ :
“À thôi không còn việc gì thì anh đi trước đây, gặp lại em sau nhé
Tiêu Khải Trạch nhanh chóng bước ra ngoài để lại hai con người kia với căn phòng quá mức rộng lớn .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...