Khi những ly trà thơm phức được bê ra, cũng là lúc Dung Âm đứng dậy nhẹ nhàng nói…
_ Trời cũng không còn sớm nữa! Tôi xin phép!
_ Ế sao lại thế? Dung Âm trà vừa pha xong mà!
Người con trai dáng vẻ mập mạp hụt hẫng nhìn cô đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Mọi người cũng vội vã níu cô lại…Tuy rằng mới gặp Dung Âm, nhưng tính cách dịu dàng của cô rất dễ khiến cho người ta yêu mến.
_ Đừng có đi mà! Dung Âm! Ở lại chút nữa đi!
_ Phải đó mới có 9 rưỡi mà….sao mà về sớm quá vậy Dung Âm?
Dung Âm bối rối trước những lời lôi kéo da diết của mọi người, đang lúng túng không biết phải từ chối thế nào mới phải thì Kiến Hào….lại một lần nữa…giải vây cho cô.
_ Thôi đừng ép cô ấy nữa! Ngày mai cô ấy còn phải dậy sớm….Cửa hàng cô ấy mà không mở là hàng trăm người chết đói đó!
Cho dù trong lòng cũng đang ngổn ngang tâm trạng, Dung Âm cũng không thể ngăn mình không phì cười trước câu nói đùa của Kiến Hào.
_ Để anh đưa em về!
Kiến Hào dịu dàng nói với cô…Và khi mọi người đang nghĩ rằng với tính cách của cô nhất định Dung Âm sẽ từ chối…thì cô lại đột nhiên là mọi người bất ngờ…
_ Vậy phiền anh!
Đối diện với vẻ mặt bất ngờ của Kiến Hào, là gương mặt bình thản tựa như thinh không của Dung Âm.
Lòng mắt trong vắt ấy của cô khiến cho Kiến Hào nhìn tới ngỡ ngàng…
Hắn lập tức rút chìa khóa xe, hướng về phía đám bạn mà hào hắng căn dặn.
_ Rượu trong tủ rượu! Mã Netfix dán dưới Tivi.
Phòng Karaoke trên Tầng 3.
Nút làm ấm bể bơi ngay cạnh cửa kính…Cứ thoải mái như ở nhà!
Quay lại phía tất cả mọi người cũng bị bất ngờ đến ngồi lặng phắc, Dung Âm khẽ khàng cúi đầu xuống, dịu dàng cáo biệt.
_ Tạm biệt! Hẹn gặp lại!
_ Ơ…Hẹn gặp lại Dung Âm! Chúng tôi nhất định sẽ hỏi địa chỉ quán cơm của cô để tới ủng hộ!
Dung Âm khẽ mỉm cười, cúi chào lần nữa rồi cùng Kiến Hào bước ra, đôi chân của Kiến Hào vội vã chạy về phía trước để mở cửa giúp cô….
Khi tiếng đóng cửa vang lên một lần nữa, mọi người trong nhà lập tức chụm đầu vào kháo nhau ầm ĩ…
_ Này…có nhìn thấy gì không? Tôi thấy dường như có vẻ bọn họ thích nhau rồi!
_ Còn phải nói…có thấy đôi mắt của Kiến Hào không? Từ hồi đại học tới giờ đã bao giờ chúng ta nhìn thấy cậu ta nhìn ai bằng đôi mắt si mê như thế chưa?
Cô gái tóc bạch kim cau mày, kéo sát tay bạn mình xuống ra vẻ hiểu biết…
_ Có rồi….cô không nhớ Khang Kiều sao?
_ À…phải rồi! Cô gái đã khiến Kiến Hào có cảm giác thất tình là như thế nào! Nhưng mà xem ra…có vẻ Lưu đại thiếu gia đã tìm được đối tượng khác rồi!
Một cô gái reo lên, vỗ tay vào nhau đầy hào hứng…
_ Mà các cậu có thấy Mạc Thiệu Khiêm rất lạ không? Mình vẫn cứ nghĩ chính cô gái ấy là vợ cũ của cậu ta đó!
Một người con trai lên tiếng với dáng vẻ hồ nghi hết sức, lại bị cô gái tóc bạch kim gạt phắt đi.
_ Cậu cho rằng Mạc Thiệu Khiêm là người thế nào? Có thể ngồi đối diện với người mà anh ta đã không cần nữa sao? Hơn nữa Kiến Hào là bạn thân của Mạc Thiệu Khiêm…mắc cái cớ gì mà cậu ấy lại mang vợ cũ của Mạc Thiệu Khiêm tới chứ? Muốn đốt nhà nhau sao?
*****
_ Tại sao anh lại làm thế?
Dung Âm nhẹ giọng hỏi Kiến Hào, trong lòng mắt của cô hoàn toàn không hề có chút nào giận dữ, ngược lại vô cùng an tĩnh…như thể cô đã biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn muốn hỏi hắn mà thôi….
Mà Kiến Hào như thể cũng đoán được lý do cô đồng ý hắn đưa về, chính là muốn có khoảng thời gian riêng tư để nói chuyện với hắn…
Đêm tối hôm nay đặc biệt rực rỡ, có thể do ánh sáng từ những ngọn đèn nho nhỏ rắc trên những tán cây màu vàng sáng rực rỡ như đêm Giáng sinh.
Dọc hai bên đường rực rỡ như tỏa sáng lung linh, khung cảnh như cổ tích với những đốm diện nhỏ long lanh như những vì sao xinh xinh….
_ Em đã biết rồi mà vẫn có thể bình tĩnh được như vậy sao? Thật sự khiến anh ngạc nhiên đấy!
Mi tâm của Dung Âm khẽ hạ xuống, đôi môi xinh xăn nhoẻn cười dịu dàng…
_ Đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục.
Tôi là khách đến nhà anh phải biết tôn trọng chủ nhà.
Làm sao mà làm anh mất mặt trước tất cả mọi người được chứ?1
_ Em…không tức giận sao?
Kiến Hào nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt dịu dàng có chút e ấp, giống như ánh trăng mỏng manh.
Cô thật sự rất xinh, nhan sắc không phải diễm lệ rạng rỡ, nhưng lại mang vẻ e lệ của phụ nữ Á Đông, mỗi khi ngắm nhìn đều khiến đàn ông cảm thấy muốn che chở…
_ Tôi chỉ muốn biết có phải anh đã có chủ đích cho chuyện này ngay từ đầu, và tại sao anh lại làm thế?
Kiến Hào ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm sâu thẳm, nụ cười nửa miệng hiện trên khóe môi và hắn đủng đỉnh hỏi cô…
_ Em có biết em thật sự rất giống ánh trăng không?
Câu nói của Kiến Hào bất chợt khiến Dung Âm ngẩn người, ánh nhìn dịu dàng của hắn rơi xuống lòng mắt trong vắt của cô, sự ôn nhu của hắn khiến cô giật mình….
Đôi mắt của cô rất nhanh hạ xuống, tránh né ánh mắt của hắn…
Nhưng cho dù tránh được ánh mắt, cũng không thể nào tránh được thanh âm…
_ Em có biết…Mạc Thiệu Khiêm và bầu trời đêm giống nhau ở điểm nào không?
Ánh mắt của Kiến Hào vẫn trầm ấm, nhưng không còn sự tinh anh vui vẻ nữa, thay vào đó là chút gì đó mênh mang….
_ Đó là cả bầu trời đêm…và cả cậu ta đều cần ánh trăng…nhưng lại cố chấp không chịu thừa nhận…
Đôi môi của Dung Âm bật ra ngỡ ngàng, ý tứ trong câu nói đó khiến trái tim cô vô thức mà run bắn lên…
Kiến Hào đút tay vào túi quần, nụ cười nửa miệng nở ra trên môi hắn có chút không nỡ…
_ Anh thích em!
Câu nói của Kiến Hào vang lên, khiến cho trái tim của Dung Âm lập tức ngừng đập…
Những ngọn đèn đường nhấp nháy những luồng sáng dịu dàng, không gian tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim run rẩy trong lồng ngực của cô…
Bàn tay Dung Âm đặt lên trước ngực, những đầu ngón tay siết lấy vải áo trong vô thức…Dường như bị thôi miên trước đôi mắt chất chứa của Kiến Hào..
Nhưng trong khoảng khắc ấy, đôi mắt của Dung Âm chợt xao động...!
Tại sao...cô lại bất giác nghĩ đến...!
Anh….!
_ Em đang nghĩ đến Mạc Thiệu Khiêm, phải không?
Thanh âm dịu dàng của Kiến Hào vang lên, như anh có thể nhìn thấu tâm trạng cô qua đôi mắt như được màn đêm rơi vào ấy.....Dung Âm tĩnh lặng nhìn nụ cười trên khóe môi anh có phần mất mát...!
_ Anh không giống như Mạc Thiệu Khiêm, nếu như anh thích một điều gì đó, anh sẽ nói là anh thích!
_ Kiến Hào….
_ Nhưng anh sẽ không làm khó em!
Kiến Hào chặn thanh âm rụt rè của cô bằng một lời nói dứt khoát, bờ vai mạnh mẽ của hắn khẽ nhún lên, có chút gì đó rất thu hút trong dáng vẻ ngang tàng có phần bất cần của hắn…
_ Bởi vì mục đích hôm nay của anh, chính là muốn cho Mạc Thiệu Khiêm một cơ hội!
Hàng mi tâm của Dung Âm xô lại, đôi môi cô hé mở run run…
Ý của Kiến Hào…là sao?
_ Anh và Mạc Thiệu Khiêm là bạn từ hồi đại học...Mạc Thiệu Khiêm vốn là một kẻ lạnh lùng và lí trí, quen biết cậu ta lâu như vậy, anh chưa từng bao giờ thấy cậu ấy mất phương hướng như lúc này.
Kiến Hào quay đầu nhìn Dung Âm, đôi mắt trong vắt của cô cũng chẳng còn giữ được dáng vẻ bình lặng nữa…mà trở nên xao động…lao xao như từng con sóng…
_ Phải! Anh cố tình để lại chiếc đồng hồ để em đến chỗ cậu ấy, nhưng có vẻ từng đó là chưa đủ…nên anh đã cố tình mời em tới đây....chính là muốn cho Mạc Thiệu Khiêm một cơ hội! Một cơ hội cuối cùng…để sống thật với bản thân cậu ấy!
Kiến Hào nhẹ nhàng nói, và nụ cười nở trên môi hắn lại càng như se sắt hơn, giống như một cơn gió mang theo hơi lạnh đột ngột tràn qua không gian….
_ Có lẽ chính bản thân cậu ấy cũng không biết cậu ấy yêu em nhiều đến thế nào!
_ Anh Kiến Hào…Đáng lẽ anh không nên làm thế này!
_ Đừng em…
Kiến Hào lắc đầu, bàn tay hắn giơ lên như muốn ngăn thanh âm cô lại, giọng nói nửa đùa nửa thật vang lên khiến Dung Âm nghẹn lời…
_ Ngay lúc này anh đang rất hối hận đấy…Nếu em nói nữa, anh buộc sẽ phải làm điều có lỗi với Mạc Thiệu Khiêm đấy!
Dung Âm hoang mang nhìn đôi mắt như thể đang nhìn xuống vực thẳm của Kiến Hào, rồi hắn chợt bật cười….tiếng cười nặng nề, xa xăm và…đau nhói.
_ Em rất giống cô ấy….nhưng cũng rất khác cô ấy….
Dung Âm không hiểu câu nói của Kiến Hào, nhưng ngay khoảng khắc này khi nhìn vào bóng dáng dường như nhào nhạt ấy của hắn, giống như một giọt mực nhỏ vào nước, nỗi buồn của hắn loang ra, thấm cả vào màn đêm sâu thẳm…
****
Trong đôi mắt hoang mang của Dung Âm, là nụ cười buồn bã cùng ánh mắt tiếc thương tới ám ảnh của Kiến Hào…
_ Dung Âm…hãy cho cậu ấy một cơ hội….Nếu không nhất định Mạc Thiệu Khiêm….sẽ giống như anh!
Như vậy ý là sao?
Tại sao Kiến Hào lại nói Mạc Thiệu Khiêm sẽ giống như anh ấy? Có phải đã có gì xảy ra trong quá khứ? Về người con gái mà Kiến Hào nói cô giống cô ấy ư…?
Dung Âm thẫn thờ bước vào con ngõ nhỏ vắng lặng, bóng hình cô đơn liêu xiêu theo từng bước chân nhỏ bé…Ngọn đèn đường hiu hắt làm bạn với tiếng độc bước của cô hòa tan vào không gian…
Bỗng nhiên, trong một khoảng khắc, Dung Âm dường như cảm nhận được anh trước khi cô nhìn thấy anh….
Từ một góc khuất, Mạc Thiệu Khiêm lao ra như một con báo đen…ngay trước khi Dung Âm kịp nhận ra anh, thì anh đã siết chặt cô trong vòng ôm mạnh mẽ của mình…
****
THEO DÕI TÀI KHOẢN CỦA KỲ KỲ để tiếp thêm cho Kỳ động lực nha ????.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...