Xếp Anh Vào Nỗi Nhớ Của Quá Khứ
Hai tháng sau.
Nhã Du, Nga và Hân hiện đang có mặt ở bar L. Lâm và Nhung nhìn ba cô với ánh đầy tình cảm. Dẫu sao ba cô cũng giống như ba cô em gái của họ. Tuy là cánh tay đắc lực nhưng Lâm và Nhung không bao giờ có ánh mắt thờ ơ lạnh lùng hay chán ghét với Nhã Du cả. Lâm biết YPS là một thế giới ngầm đầy gian khổ và khó khăn còn có nguy hiểm rình rập mọi lúc mọi nơi nhưng anh cũng không thể làm trái ý của Nhã Du. Đã có lúc anh khuyên Nhã Du nên dừng lại tại đây, cô còn rất trẻ không thể đi sâu vào con đường thế giới của bóng tối nhưng "Không!" là câu trả lời mà anh nhận được từ Nhã Du. Lúc đó anh chỉ biết thở dài nhìn Nhã Du.
Trở lại hiện tại, Nhã Du ngồi xuống ghế hai chân bắt chéo như một vị tướng tài ba. Đôi mắt ngọc bích nhìn vào khoảng không vô định. Hân và Nga ngồi xuống cạnh cô. Có lẽ hôm nay có phi vụ gì đó rất lớn vậy nên Lâm mới gọi ba người lại.
-Bây giờ anh vào vấn đề chính luôn nhé! -Lâm ngồi cạnh Nhung lên tiếng.
-Ok anh. - Hân háo hức. Dẫu sao cũng lâu rồi cô không tham gia phi vụ gì.
-Ngày mai tại cảng T có một kho hàng về. Đây là một kho hàng lớn. Hiện tại bên TICK cũng đang rình rập lô hàng lần này. Lô hàng này nếu bên nào sở hữu được coi như bên đấy sẽ làm chủ thế giới ngầm không một tổ chức bang phái nào dám đả động đến. - Lâm nói, khí chất của một trùm thế giới ngầm. Anh muốn bàn bạc với nhóm Nhã Du về lô hàng này. Một phần vì đây là một lô hàng lớn từ Ý chuyển sang giúp rất nhiều trong tổ chức và một phần anh hiểu nếu để TICK giành được lô hàng này có lẽ..... Anh không muốn nghĩ đến điều đó. So với YPS, TICK là một tổ chức không có tình người. Họ có thể giết cả một gia đình không trừ một ai mà không thương tiếc. Và một tổ chức cũng không kém cạnh YPS là K. Nhưng hình như lần này K không có kế hoạch gì cướp lô hàng vậy nên anh không chú ý tới K.
Nhã Du hiểu điều Lâm nói. Cô im lặng không nói gì. Một sự im lặng đến đáng sợ.
-Nếu như anh nói chúng ta nhất quyết phải giành được lô hàng này? -Nga hỏi lại vẻ kiên quyết.
-Đúng vậy! Anh không muốn TICK chiếm được lô hàng này bởi nếu TICK có được lô hàng này e là.... -Lâm ngần ngại, không muốn nói tiếp vế sau.
Nhưng ai có mặt ở đây mà chẳng hiểu. Ngay chính Nhã Du. Cô đã từng tận mắt chứng kiến TICK làm việc thế nào. Ở đó chỉ có giết.... giết và giết.
-Nhưng bên TICK tham gia nếu chúng ta cho Nhã Du cùng tham gia thì rất khó. Em e là...... -Nhung lo lắng.
Lời Nhung vừa dứt, mọi người rơi vào im lặng. Ai cũng ôm lấy khoảng không sợ hãi của riêng mình. Năm năm trước, Nhã Du là một trong những thành viên của TICK với cái tên Hàn Châu. Tuy vậy nhưng với vẻ đẹp của cô, cô luôn được lão đại yêu chiều vì vậy bàn tay cô chưa từng vấy bẩn một lần nào. Cô đã tận mắt chứng kiến cảnh bọn họ đâm chém và giết một cách tàn bạo không thương tiếc dù đó là một đứa trẻ mới lên ba đi chăng nữa. Không may sau đó, thân phận của cô bị bại lộ. TICK biết được cô là nội gián là thành viên của YPS vậy nên họ đã ra tay với cô nhưng không thành. Từ ngày đó, lão đại TICK cho người lùng sục cô khắp nơi bởi với lão phản bội là một việc nhơ nhuốc không thể chấp nhận. Sau sự việc đó cô đã trở về với cái tên Phương Nhã Du và trở về YPS với biệt hiệu làm nên danh tiếng từ lâu AF.
-Vậy hãy để tôi tham gia thay cô ấy! -Một tiếng nói nam tính vang lên.
Mọi người ai nầy đều quay lại chỗ phát ra tiếng nói. Là Mặc Hiểu. Theo sau là Khanh và Quân. Mặc Hiểu ngồi xuống ghế cạnh Nhã Du. Anh quay sang nhìn cô ở một khoảng cách gần nhất. Khuôn mặt này anh đã nhớ biết bao nhiêu. Cô đang nhắm mi tiệp. Có lẽ cô đang nhớ về những ngày tháng trước kia của mình hoặc có thể cô đang nghĩ về một điều gì đó. Mặc Hiểu nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương mang chút lạnh. Anh đâu biết mọi người tròn ngạc nhiên nhìn anh đến thế nào. Gì kia? Mặc Hiểu mà cũng có lúc nhìn một cô gái bằng ánh mắt này á? Nhưng cũng chỉ là thầm trong lòng họ đâu dám nói ra chứ.
Cảm giác có người đang nhìn mình không rời, Nhã Du mở mắt. Quay sang bên trước mắt cô là một người con trai hoàn mĩ với từng đường nét trên khuôn mặt không thể chỉnh sửa hơn nữa. Nhã Du nhìn Mặc Hiểu một ánh mắt lạnh băng. Cô không đẩy anh ra, không né tránh cái nhìn của anh. Điều này làm ai ai cũng rất khó hiểu. AF là một người mà khó người con trai nào có thể đến gần ngoại trừ Lâm. Vậy mà giờ đây cô lại không phản ứng gì với Mặc Hiểu. Rất lạ! Nhã Du khẽ mở đôi môi anh đào, đôi môi đã từng để mặc Hiểu chiếm đóng:
-Em sẽ tham gia!
-Không! Tôi sẽ thay em làm phi vụ này. -Mặc Hiểu giành. Anh đã biết về cái quá khứ bên TICK của cô. Anh không muốn cô gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa. Anh không chịu được đâu.
Nhã Du quay sang nhìn anh. Hai ánh mắt đụng nhau. Nhưng với cô vẫn là băng lãnh.
-Nhã Du! Cậu để anh Hiểu thay cậu sẽ hay hơn, nếu không cậu sẽ nguy hiểm mất! -Hân lên tiếng. Cô thực sự không muốn người bạn này của cô có mệnh hệ gì.
-Tôi sẽ tham gia! -Nhã Du nhấn mạnh lần nữa.
Biết không thể thay đổi quyết định của Nhã Du, Lâm bèn thở dài.
-Được! Em cùng với Hân, Nga, Quân, Tư khanh và Mặc Hiểu sẽ cùng tham gia vụ này với mọi người.
Lâm dứt lời, Mặc Hiểu liền đứng dậy kéo theo một bàn tay nhỏ nhắn của Nhã Du đi khiến ai cũng phải trố mắt. Đâu đó trong mọi người ở đây một nụ cười chua chát thoắt ẩn thoắt hiện. Mặc Hiểu đưa Nhã Du lên sân thượng của bar L. Anh nhìn cô kiên quyết:
-Em đừng tham gia! Hãy để tôi thay em được không? -Giọng nói có chút nài nỉ.
Nhã Du đưa mắt nhìn anh. Người con trai này sao lại khiến trái tim cô đập nhanh và khó hiểu vậy chứ. một chút ấm áp len lỏi trong trái tim cô.
-Không! -Nhã Du quả quyết.
-Tôi không thể nhìn thấy em có mệnh hệ gì! Xin em đừng tham gia được không! -Mặc Hiểu nói như hét. Anh đang rất khó. Anh đang rất sợ.
Nhếch môi, Nhã Du cười đáp:
-Vậy anh đừng nhìn nữa! Tôi vẫn sẽ tha.........
Nhã Du chưa kịp nói hết đôi môi cô đã bị Mặc Hiểu khóa chặt bằng một nụ hôn. Nhã Du cố gắng vùng vẫy ra khỏi nụ hôn này nhưng không thể. Mặc Hiểu càng lúc càng mạnh bạo hơn. Đầu lưỡi anh quấn lấy đầu lưỡi cô trêu đùa. Đôi môi cô ngọt lịm khiến anh không muốn rời xa một chút nào. Nhã Du mềm nhũn người, không đủ lực đẩy anh ra, cuối cùng vẫn chịu đứng yên để anh càn quét trong khoang miệng cô. Trong người cô như có gì đó ấm áp lắm. Nhưng cô lại không thể gọi tên. Mặc Hiểu bắt đầu thấy vui khi chính Nhã Du đáp lại nụ hôn của anh dù những hành động của cô còn vụng về. Khi không khí giữa hai người dường như không còn nữa Mặc Hiểu mới tiếc nuối rời khỏi đôi môi đã sưng tấy lên của Nhã Du. Anh nhận ra hai má cô đã thoáng hiện hai tầng mây hồng. Gió đêm khẽ thổi làm rối tung mái tóc óng mượt của Nhã Du. Mặc Hiểu đưa bàn tay mình vuốt lại mấy cọng tóc đang hoành hành trên khuôn mặt xinh đẹp kia, cười hạnh phúc anh ôm cô vào lòng:
-Đừng gặp nguy hiểm! Anh sẽ bảo vệ em!
#l bắt đầu 1 mối tình
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...