Phạm Tích Nhân dẫn Anh Thu vào phòng nằm nghỉ. Khi vừa bước vào phòng Anh Thu không khỏi trố mắt ngạc nhiên, cô che miệng "oa" một tiếng rồi thốt lên: "Đẹp quá!"
Cả căn phòng được trang trí theo đúng sở thích của cô. Không! Nói chính xác hơn là theo đúng những gì cô mô tả trên Fanpage. Khi đó có một game đang rất hot, rằng "Bạn muốn trang trí căn phòng như thế nào?" Mỗi tài khoản sẽ vào đăng nhập và thiết kế căn phòng trong mơ của mình sau đó dựa vào lượt "Like" để lên Top. Anh Thu cũng bị mê mẫn và dành mấy ngày liền để hoàn thiện căn phòng của mình. Sau đó đăng lên Fanpage mô tả ý tưởng. Thật ra bài viết đó đã từ rất lâu rồi tại sao Phạm Tích Nhân anh ấy biết được? Chắc chắn cách bày trí này không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Màu vàng, có người đàn ông nào muốn biến căn phòng của mình thành màu vàng rồi còn hoa cỏ, chấm bi đầy nữ tính đâu chứ!
Phạm Tích Nhân đặt tay lên vai Anh Thu hỏi: "Thích không?"
Anh Thu gật đầu rồi xoay người ôm Phạm Tích Nhân: "Cảm ơn anh! Em rất hạnh phúc!"
Thời gian trước lúc xa Anh Thu, Phạm Tích Nhân liền chịu không nổi, vì anh đã hứa không tìm đến cô nữa, cho nên không biết làm cách nào để vơi bớt nỗi nhớ trong lòng cho nên nghĩ đến việc vào Fanpage của cô đọc từng bài viết. Có thể ngắm hình của cô cũng tốt rồi. Không ngờ càng đọc càng say, không thể ngừng được. Chẳng biết anh lướt qua biết bao nhiêu bài viết của cô anh cũng không đếm nổi, chỉ biết là tờ mờ sáng anh vẫn túc trực bên màn hình máy tính. Đến khi đọc một bài thấy Anh Thu miêu tả căn phòng mơ ước của mình. Sang hôm sau anh không tự chủ được mà tìm đến một nhà thiết kế, muốn anh ta thiết kế một căn phòng y như vậy.
Rõ ràng bọn họ đâu là gì của nhau. Anh tự mình si tình, nổi điên cái gì không biết. Nhưng thật sự anh đã biến phòng ngủ chính của nhà mình ra cái dạng này. Nếu chuyện này để cho mẹ anh bắt gặp có trăm cái miệng cũng không thể thanh minh được việc giới tính của anh bình thường.
"Yêu anh hơn rồi phải không?"
"Đáng ghét!"
"Anh chuẩn bị từ bao giờ?" Anh Thu vẫn không tin được khung cảnh trước mắt mình.
"Rất lâu rồi. Vì biết sẽ có ngày vợ anh sẽ nhìn vào mà cảm động." Phạm Tích Nhân tỉnh bơ nói, khuôn mặt không hề vì mấy câu tự anh bịa ra mà biến sắc.
Anh Thu trừng mắt nhìn Phạm Tích Nhân: "Ai làm vợ anh chứ?"
"Không làm vợ anh thì làm mẹ của con anh là được rồi." Anh xoa bụng cô đầy cưng chiều.
Phạm Tích Nhân cười lớn: "Được rồi mau đi nghỉ ngơi đi."
Thời gian này Phạm Tích Nhân kiên quyết đình công ở nhà trông Anh Thu một tuần. Vì lần trước giúp Trần Kha Nghị trong hôn lễ, nên cậu ấy cho anh nghỉ ba ngày đi đảo Maldives, có điều anh không đi, chỉ là nghỉ quá số ngày quy định mà thôi. Bây giờ có Kỳ Vân làm chỗ dựa, Trần Kha Nghị dám có ý kiến anh sẽ nhờ Anh Thu méc với Kỳ Vân cho cậu ấy biết tay.
Sức khỏe của Anh Thu hiện nay rất tốt, da dẻ hồng hào. Nhưng vẫn chưa tăng được bao nhiêu cân. Có một điều làm Phạm Tích Nhân bức bối đó là anh không biết nấu ăn. Nghĩ đến lại thấy thảm hại. Hồi đó cho rằng không có việc gì, cùng lắm là mua đồ ăn ở ngoài về là được. Nhưng bây giờ muốn nấu cho vợ con một bữa ăn cũng không nên hồn.
Một lần đang ngủ Anh Thu nghe mùi khét giật mình tỉnh dậy chạy vào bếp. Thấy Phạm Tích Nhân hăng say xào nấu cái gì đó mà bên cạnh là một đống đen thùi lùi cô liền hỏi: "Anh đang làm cái gì đó?"
Nhìn vào cứ tưởng Phạm Tích Nhân đang làm thí nghiệm hóa học cho nên mới tạo ra mùi khét và cái đống không biết là từ chất gì tạo thành.
"Thịt bò xào bông cải." Nghe nói thịt bò rất bổ máu, bông cải giàu chất sơ tốt cho mẹ lẫn bé.
Lỗ mũi Anh Thu hơi động đậy, cô hít một hơi lập tức vỗ vào người Phạm Tích Nhân: "Anh mau tắt bếp khét rồi!"
Phạm Tích Nhân nhìn thịt trong chảo đã đổi sang màu đen thở dài. Đã thử mười lần rồi mà không lần nào thành công. Đúng là mấy video dạy nấu ăn trên mạng toàn lừa người. Có điều anh không làm nhà bếp hoang tàn đã là thành công lắm rồi.
"Anh đúng là vô dụng." Phạm Tích Nhân tâm trạng não nề nhìn Anh Thu.
Anh Thu dùng tay đặt lên má Phạm Tích Nhân dùng sức mà nắn bóp: "Anh đáng yêu quá!"
Phạm Tích Nhân lại thấy không vui vì hành động của anh Thu: "Không cho em nói từ dễ thương. Anh đẹp trai mới đúng!"
Nhìn sự cố gắng của Phạm Tích Nhân, Anh Thu cũng không chọc ghẹo anh nữa: "Không biết nấu cũng không sao, ăn nhà hàng cũng được. Anh đừng vào bếp nữa." Nhìn mấy dụng cụ phòng bếp không đến nỗi bị hỏng nhưng bị đóng khét chắc chắn chà không ra. Đem vứt cũng không khác gì bị hỏng, đều xài không được nữa rồi.
Sau một tuần này Phạm Tích Nhân cũng phải trở lại làm việc, cho nên giải pháp cuối cùng đó là thuê vú nuôi. Vừa ở nhà cùng Anh Thu lại có thể nấu ăn. Dù sao ăn nhiều đồ ở ngoài cũng không đảm bảo.
Nghe nói hết tháng này là anh trai của Anh Thu về. Cho nên anh phải nhanh chóng sắp xếp ổn thoả mọi chuyện còn cùng cô về ra mắt gia đình hai bên.
...
Ngày chủ nhật là ngày cuối trong kỳ nghỉ. Hôm nay Phạm Tích Nhân sẽ tranh thủ làm một chuyện quan trọng.
"Anh Thu em chuẩn bị xong chưa?"
"Đợi em một lát." Anh Thu lấy túi xách trên bàn rồi đi ra ngoài. Phạm Tích Nhân nói sẽ dẫn cô đến một nơi, mà Không nói đi đâu. Cứ úp úp mở mở. Làm cô tưởng đến gặp ba mẹ chồng. Nhưng anh lại cười nói rẳng cô nôn nao lấy chồng vậy sao? Đúng là tự luyến mà.
Thật ra cô cứ cho rằng chấp nhận anh là một điều mạo hiểm. Tuy bọn họ yêu nhau nhưng tính cách tương đối trái ngược thường xuyên cải vả. Nhìn những chuyện trước kia là rõ. Cô sợ sẽ có xung đột khi sống chung. Nhưng sự thật chứng minh cô lo quá xa rồi. Phạm Tích Nhân tuy có hơi cố chấp bá đạo một chút nhưng rất biết cách nhường nhịn cô luôn làm những điều bất ngờ cho cô vui. Càng ở cạnh anh cô mới biết đôi khi anh còn có tính trẻ con nữa.
Mà cô cũng sẽ học cách nhường nhịn, quan tâm thấu hiểu anh nhiều hơn. Hy vọng sẽ tạo dựng một gia đình hạnh phúc cho bé con.
Phạm Tích Nhân nhìn một lượt khắp người Anh Thu cuối cùng anh lắc đầu: "Không ổn."
Anh Thu nhìn lại bộ đồ mình đang mặc, còn có tóc tai vô cùng gọn gàng: "Em có vấn đề gì sao?"
"Quá đẹp, không được. Sẽ bị người đàn ông khác nhòm ngó."
"Bụng em cũng nhô lên rõ rồi. Còn nữa da mặt không được mịn màng ai thèm nhìn nữa." Anh Thu đau lòng sờ vào da mặt mình. Có những nốt sần, thật là quá buồn mà.
"Ai nói, em xinh đẹp nhất." Dù có bầu nhưng cả người cô chỉ là đầy đặn hơn, nhìn càng đẹp. Chẳng có chỗ nào là xấu như cô nói. Anh chỉ sợ bộ dạng này ra đường mắc công anh phải trừng mắt xua đuổi người khác đi mà thôi. Tóm lại hôm nay là ngày đặc biệt cho nên anh đặc cách cho cô mặc bộ này ra đường vậy. Những ngày khác nhất định phải kiểm tra trang phục của cô. Xinh đẹp cho anh ngắm là được rồi.
Chỉ được cái khéo nịnh. Nhất định con của cô đừng lây cái tính này của anh ấy là được.
"Được rồi, không phải anh nói trễ sao? Mau đi thôi."
Lên xe được một lúc, mắt Anh Thu liền díu lại, cô mơ màng đi vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại Phạm Tích Nhân đã dừng xe. Cô nhìn khung cảnh trước mắt, cảm giác rất quen thuộc. Khi nhìn đến bảng hiệu gần đó cô ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lại đến đây?" Nhìn nơi đây tim cô đập nhanh mấy nhịp, cô nhớ đến cái hôm chạy trốn điên cuồng.
Phạm Tích Nhân chồm người qua tháo dây an toàn cho Anh Thu, sau đó dừng lại ghé sát vào tai cô, hơi thở anh toả ra làm cô nhột nhạt, anh bắt đầu thì thầm: "Muốn đi hẹn hò với em."
Mặt Anh Thu bắt đầu nóng lên, hai tay nắm chặt túi xách: "Hẹn... hẹn hò sao?"
"Đúng vậy! Chúng ta còn chưa có buổi hẹn chính thức nữa, đi thôi cùng ôn lại kỹ niệm cũ." Anh có một phát hiện Anh Thu rất dễ đỏ mặt, khi anh chọc cô một chút cô liền ăn nói ấp úng.
Hiện tại Phạm Tích Nhân và Anh Thu đang đứng ở Thiên Đường Xem Mắt. Bạn nghe cái tên này có quen không? Chính xác đây là nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, sau đó một màn công kích qua lại đã bắt đầu. Cuối cùng cô nàng Anh Thu nhanh chân chạy trốn. Và hôm nay Phạm Tích Nhân cố tình chọn địa điểm có nhiều dấu ấn này làm nơi hẹn hò.
Bên trong Thiên Đường Xem Mắt không khác gì lúc trước. Không gian bên dưới vẫn dành cho các cặp đôi đang tìm hiểu lẫn nhau. Ánh mắt Anh Thu lơ đãng quét đến vị trí gần cửa số. Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh cô gái đang nhai kẹo cao su, khuôn mặt trang điểm đậm nét khoanh tay đứng nhìn chàng trai sơ mi lịch lãm với nụ cười "lưu manh". Không ngờ có ngày quay lại đây, hôm đó cô đã nói không bao giờ quay lại Thiên Đường Xem Mắt. Đúng là người tính không bằng trời tính.
Không biết Phạm Tích Nhân đã đặt bàn từ lúc nào. Anh nhanh chóng đọc tên để nhân viên tra danh sách. Rất nhanh khi nhân viên vừa mời cô cùng Phạm Tích Nhân lên lầu hai cô chủ Trịnh liền bước đến.
"Xin chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi!" Cô chủ Trịnh vẫn như xưa, rất thích mặt chiếc áo dài cách tân thêu hoa văn truyền thống, đường may ôm sát người, môi tô son đỏ đầy quyến rũ.
Anh Thu có hơi áy ngại, ngày đó cô còn mạnh miệng khẳng định với cô chủ Trịnh...
"Cô còn nhớ tôi?" Không ngờ cô chủ Trịnh vẫn nhớ cô mà chào hỏi.
"Bởi vì cô là một cô gái đặt biệt mà."
Biết có ngày ngày khi đó cô đã nói ít lại rồi.
Anh Thu không biết nói gì hơn. E lệ cười nhẹ. Phạm Tích Nhân đứng bên cạnh cũng gật đầu chào hỏi cô chủ Trịnh một tiếng. Nhìn thái độ của bọn họ rất giống quen nhau từ trước.
Đột nhiên tiếng nhạc du dương vang lên, Phạm Tích Nhân chỉnh sửa lại trang phục, hôm nay anh mặc đúng chiếc áo đỏ ở Mộc Trà với quần tây kẻ sọc, mang giày trắng. Sau đó anh quỳ xuống nhìn cô mỉm cười.
Mà Lu Lu một buổi sáng không gặp thì ra đã đến đây từ trước. Nó từ ngoài hào hứng vẫy đuôi chạy vào, miệng nó đang ngậm một giỏ hoa hồng đỏ đưa cho Phạm Tích Nhân. Ở giữa giỏ hoa là một hộp đựng nhẫn cưới hình hoa hồng. Nếu không nhìn kỹ rất dễ lầm tưởng đây là một bông hoa thật. Từ xa mọi người cũng bắt đầu đứng dậy đi đến vây thành vòng tròn.
Phạm Tích Nhân hít sâu một hơi, anh có chút hồi hộp. Điều chỉnh tâm trạng xong anh mở nắp hộp ra, hướng chiếc nhẫn đến chỗ Anh Thu cười thật tươi.
"Em có biết tại sao anh dẫn em đến đây không?"
Anh Thu lúc này có chút xúc động. Cô biết anh dẫn cô đến đây muốn cùng cô đi hẹn hò. Sau đó lại cầu hôn cô, điều này cô hoàn toàn không biết. Cho nên cô gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Đây chính là nơi chúng ta lần đầu gặp mặt. Cũng chính là nơi tạo nên định mệnh giữa anh và em. Anh không biết anh bắt đầu thích em từ bao giờ. Có thể từ lần đầu tiên ở Thiên Đường Xem Mắt đã bị một cô gái bướng bĩnh, mạnh mẽ thu hút cũng nên. Hay là lúc ở Mộc Trà em đã làm một chuyện khiến anh muốn quên đi, thoát khỏi em cũng không được. Tóm lại anh tin tất cả đều là ông trời sắp đặt. Mỗi lần gặp gỡ đều là định mệnh để chúng ta đến với nhau. Hôm nay chính tại nơi này anh muốn hỏi em có đồng ý lấy Phạm Tích Nhân làm chồng hay không?"
Cái người đàn ông này. Thường ngày chỉ biết mắng người. Nghĩ đủ chiêu trò làm cô tức giận. Hôm nay sao nói ra những lời làm cô cảm động như vậy chứ. Anh Thu lau nước mắt chảy ra từ lúc nào cô cũng chẳng hay. Giơ tay ra nghẹn ngào nói: "Em đồng ý!"
Chỉ đợi có giây phút này. Phạm Tích Nhân lập tức rút nhẫn ra đeo vào tay Anh Thu. Hành động của anh diễn ra trong chớp nhoáng. Đến khi cô cảm nhận được độ lạnh ở ngón tay anh đã ôm cô vào lòng rồi.
"Cảm ơn em bà xã. Tuy cách yêu đương của chúng ta có chút kỳ lạ nhưng anh nhất định sẽ cho em một hành trình yêu đúng nghĩa, sẽ cùng em đi hẹn hò, cùng đi ăn uống, bất kỳ chỗ nào em muốn anh đều đi cùng em. Sẽ không để em bỏ qua bất kỳ điều gì mà nuối tiếc."
"Em yêu anh!"
...
"Tôi nghĩ không thể mời cô uống trà mật ong được rồi!" Cô chủ Trịnh hơi cong môi khoanh tay nhìn Anh Thu đang hạnh phúc ngập tràn.
"Cảm ơn chị! Vẫn nên trả tiền tốt hơn!" Chắc có thể lần trước cô nói đã làm chị ấy không vui rồi.
Cô chủ Trịnh bất ngờ cười lớn: "Lầu hai chỉ dành cho những cặp đôi đang yêu... Đáng tiếc... Hai người không thể vào." Chị ấy lắc đầu rồi lại thở dài: "Đành mời hai người lên thẳng lầu ba uống Mị Tình của nhà chúng tôi vậy."
Anh Thu thở hắc ra một hơi. Hại cô lo lắng không đâu.
Phạm Tích Nhân bắt tay cô chủ Trịnh: "Hôm nay cảm ơn chị rất nhiều."
Mị tình, lầu ba chỉ có những cặp vợ chồng mặn nồng mới được vào bên trong...
HOÀN
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...