Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà
Edit: Khoai Tây + Hoàng Thượng
Đường Ngữ gửi hình chụp màn hình đi mới nhận ra việc Băng Mật có thể thấy được biệt danh mình đặt cho hắn, nhanh chóng rút tin nhắn lại.
Nhưng ngay lập tức, Băng Mật lại gửi ảnh chụp màn hình vừa rồi cho cậu.
"!" Đường Ngữ kinh ngạc, Băng Mật vậy mà đã lưu ảnh lại.
Cậu bé cầm cờ: Công thức không sai, dùng được.
Tên nhóc ấu trĩ:...!
Cậu bé cầm cờ gửi một bức hình, là màn hình điện thoại của hắn.
Trên đó có thể nhìn thấy biệt danh hắn đặt cho Đường Ngữ ——Tên nhóc ấu trĩ.
Đường Ngữ phóng to bức ảnh kia, cảm thấy cạn lời, nhưng cuối cùng vẫn tải xuống.
Tên nhóc ấu trĩ gửi cho Cậu bé cầm cờ một biểu cảm tức giận.
Cậu bé cầm cờ: Như nhau thôi.
Đường Ngữ tâm sự với 520: 【Cậu ta vậy mà dám gọi tao là Tên nhóc ấu trĩ, tao ấu trĩ chỗ nào? Cậu ta mới ấu trĩ hiểu không?】
520:【......】
Đường Ngữ càng nghĩ càng bực mình, thì ra trong mắt Băng Mật mấy hành động gần đây của cậu bị xem là ấu trĩ, giống một đứa con nít, không đủ để Băng Mật để bụng.
Nhưng mà cậu rõ ràng là đang theo đuổi hắn mà.
Nghĩ đến việc Băng Mật xem hành động theo đuổi của mình thành việc vui đùa của mấy đứa nhóc, trong lòng Đường Ngữ có một loại cảm giác không nói nên lời, như thể bị nghẹn ngang ngực.
【520,】Trong mắt Đường Ngữ khẽ ánh một tia thất vọng và cô đơn,【tao cảm giác có vẻ như Băng Mật không hề có cảm xúc gì với tao.】
520: 【Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, thôi, bây giờ nói với cậu cậu cũng chả hiểu được đâu, sau này lại nói.】
Đường Ngữ bỗng nhiên rất muốn nói cho Băng Mật biết, mấy hành động của cậu đều là đang theo đuổi hắn, không phải là con nít giỡn chơi, nhưng mà cậu vẫn cần mặt mũi, vả lại cũng nói không nên lời.
Điện thoại reng, là Nòng Nọc.
Đường Ngữ bắt máy: "Sủa lẹ."
"Mày ăn thuốc nổ hả, hỏa khí lớn vậy." Nòng Nọc.
"Có việc nói mau, bố mày đang có chuyện muộn phiền."
"Ờ thì...!Mẹ tao muốn tao ở trọ trong ký túc xá trường, chiều tao dọn đồ xong rồi, định tối nay tự học xong qua luôn, mày đi với tao đi." Giọng nói Nòng Nọc chứa đầy uất ức.
"Há há há há há..."
Không ngờ lại đổi lấy điệu cười điên cuồng vô tình của Đường Ngữ.
Quả nhiên là tình anh em plastic.
Nòng Nọc: "Đường Ngữ!"
"Được được được, tao không cười nữa há há há," Đường Ngữ sửa lại biểu cảm, "sao phải ở trong trường?"
"Thì nhà tao ghét bỏ tao phiền, ai như mày, được nâng như trứng.
Được rồi, tao soạn đồ đạc xong rồi, mau chạy ra đưa ông mày đi." Nòng Nọc nói xong thì cúp điện thoại.
Đề toán còn vài bài chưa làm xong, cậu định đưa Nòng Nọc về rồi lại làm tiếp.
Đường Ngữ lướt xem lịch sử trò chuyện với Băng Mật, thấy hắn không nhắn gì nữa nên đóng lại.
Ở bãi đỗ xe dưới tầng ngầm tiểu khu, Đường Ngữ giúp Nòng Nọc chuyển đống đồ vào xe, xong xuôi hết cả hai mới ngồi vào băng ghế phía sau.
Bố Nòng Nọc lái xe ở đằng trước, hỏi Đường Ngữ có định ở trọ trong ký túc xá trường không, Đường Ngữ trả lời cậu không.
Nòng Nọc đánh Đường Ngữ một cái: "Đồ vô lương tâm, không thèm tới ở cùng tao luôn."
Lúc này, Băng Mật nhìn cuốn sách trước mặt, một chữ cũng đọc không vào, sự chú ý gần như đặt hết vào điện thoại.
Hắn đang chờ ai đó trả lời, nhưng mà người đó mãi vẫn không trả lời.
Chẳng lẽ...!Giận rồi?
Không nhỏ mọn như vậy đâu nhỉ?
Băng Mật cầm điện thoại, nhìn biệt danh mình đặt Đường Ngữ, biệt danh này làm Đường Ngữ phản cảm như vậy à?
Bài thi Đường Ngữ vẫn còn vài câu chưa giảng xong nên Băng Mật gửi cách giải mấy bài còn lại qua luôn.
Nhưng hắn gửi xong hết rồi mà Đường Ngữ vẫn không chịu trả lời.
Băng Mật chậm rãi nhíu mày, trong khoảnh khắc, hắn có một loại xúc động muốn gọi điện thoại cho Đường Ngữ hỏi rõ, nhưng lý trí lại cản không cho hắn làm hành động đó.
Hắn cười tự giễu.
Biệt thự lớn như vậy mà lại yên tĩnh một cách lạ thường, nếu Băng Mật bất động thì chẳng còn một chút âm thanh nào cả.
Nỗi cô đơn vô biên tràn lan đến từng góc phòng như dây leo, rồi từ từ trườn xuống dưới chân Băng Mật, trói chặt mắt cá chân của hắn, chầm chậm bò lên.
"Cạch" một tiếng, Băng Mật đứng lên, như thể đang chống lại mớ dây leo kia.
Hắn đến cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, nhưng chỉ nhìn thấy từng căn từng căn biệt thự giống hệt nhau.
Rõ ràng đã quen với cô đơn, lại bị một người lơ đãng tiến vào phá vỡ, làm cô đơn trở thành thứ khiến người ta chán ghét.
Hắn mong chờ câu trả lời Đường Ngữ.
Hắn thừa nhận.
222 bỗng nhiên xuất hiện: 【Thân ái, vì sự tự giác của cậu nên thưởng cho cậu hai điểm nè, hiện tại cậu có bốn điểm, chúc mừng nha~】
Ở cổng trường, Đường Ngữ bước xuống xe, đang định giúp dọn đồ thì lại thấy một dáng người quen thuộc đứng trước cổng trường.
Đây chẳng phải...!
Nòng Nọc cũng thấy, ngạc nhiên nói: "Đây chẳng phải là bé gái hôm bữa Băng Mật cứu à? Là con gái thị trưởng á."
Chính ẻm.
Nhưng mà, tại sao cô bé lại ở đây?
Cô bé kia cũng thấy hai người bọn họ nên mỉm cười, vươn tay vẫy vẫy.
Đường Ngữ với Nòng Nọc đi qua đó.
Cô bé vẫn lễ phép mỉm cười như cũ: "Em nhớ hai anh, hai anh là bạn học của anh Băng Mật đúng không ạ?"
Nòng Nọc gật gật đầu.
Cô bé lấy một phong thư từ ba lô nhỏ ra, đưa cho Đường Ngữ: "Anh ơi, anh có thể đưa bức thư này cho anh Băng Mật giúp em không?"
"Được."
Đường Ngữ không thèm hỏi thư gì mà trực tiếp nhận luôn.
Cô bé: "Em cũng không biết rõ khi nào anh Băng Mật mới đi học, có ở trọ trong trường hay không, nên đứng đợi ở đây cũng lâu rồi.
Cảm ơn anh ạ."
Đường Ngữ: "Ờ thì...!Lúc đó Băng Mật có thể chỉ là tiện tay cứu em, em..."
"Không phải đâu ạ," cô bé đánh gãy lời nói của cậu, "Lúc ấy ở cạnh em có mấy người, bọn họ ai cũng có thể cứu em một cách dễ dàng, nhưng chỉ có anh Băng Mật dưới tình huống bất tiện mà vẫn cứu em.
Nếu không phải là ảnh dùng chân đá văng chậu hoa, có lẽ em đã bị đập chết luôn rồi."
"..." Lúc ấy Đường Ngữ ở đằng sau cũng không nhìn thấy tình hình thật sự.
Cô bé lại nói: "Chân anh Băng Mật chắc chắn là bị thương, chậu hoa vỡ rất dễ làm rách da.
Lúc ấy em bị dọa sợ nên không nghĩ nhiều như thế, xong việc rồi em mới muốn đưa ảnh bị bệnh viện, nhưng mà có người khác đã làm rồi.
"!" Đường Ngữ ngẩn ra, chẳng trách lúc ấy Băng Mật lại rời đi nhanh như vậy, hơn nữa bước chân còn hơi kỳ lạ.
Khi đó cậu có thành kiến rất lớn với Băng Mật nên chuyện gì cũng nghĩ tiêu cực, nhưng bây giờ nghĩ lại, là do cảm xúc chủ quan bản thân cậu làm ảnh hưởng.
Cảm giác áy náy dâng lên trong lòng, Đường Ngữ thấy vô cùng có lỗi.
Tuy cô bé chỉ mới học tiểu học, nhưng gia đình giáo dục tốt nên cực kỳ ngoan ngoãn, nói tạm biệt với bọn Đường Ngữ rồi rời đi.
Đường Ngữ nhíu mày cúi đầu suy tư, chẳng biết suy nghĩ của cậu đã bay đến đâu rồi.
Đến khi Nòng Nọc dùng khuỷu tay huých cậu một cái thì cậu mới hoàn hồn, nhìn cổng trường lẩm bẩm: "Có phải tao hiểu lầm Băng Mật quá nhiều không?"
"Ái chà con trai, cuối cùng mày cũng tỉnh táo một lần!" Nòng Nọc hiếm khi nào thấy Đường Ngữ suy nghĩ nghiêm túc.
"Có ý gì?" Đường Ngữ quay đầu lại hỏi hắn.
Nòng Nọc bị ánh mắt nghiêm túc kia nhìn đến mức sửng sốt, lập tức nói: "Lần tập huấn quân sự năm lớp 10 đó, mày hiểu lầm người ta rồi."
"Hiểu lầm cái gì?" Đường Ngữ nhíu mày.
"Khi đó tụi mình đang ăn vụng dưa hấu ở góc tường đúng không, lúc Băng Mật đi qua tao đột nhiên chạy, không phải bởi vì sợ Băng Mật đi mách, mà là tao ăn đồ lạnh nên bỗng dưng bị đau bụng.
Trên đường quay về sau khi hết đau bụng thì gặp phải huấn luyện viên, huấn luyện viên ép hỏi tao nên tao đành khai thật."
"Sau đó tao dẫn huấn luyện viên tới thì gặp mày đang giằng co với Băng Mật ở đó.
Xong việc rồi mày vẫn cứ nói Băng Mật muốn đi mách lẻo, Băng Mật không phải bạn học tốt gì đó.
Tao thấy lệ khí của mày nặng như vậy nên cũng chẳng dám nói gì, mắc công lại bị mày nói là thiên vị người ngoài." Nòng Nọc nói xong.
"Đờ mờ mày Kha Đô, não mày làm bằng giấy hả?!" Đường Ngữ bùng nổ.
Cậu vẫn luôn cho răng lúc ấy Kha Đô chạy đi là bởi vì sợ Băng Mật mách thầy.
Nòng Nọc rất vô tội: "Lúc ấy các bạn học còn chưa quen nhau được bao lâu, Băng Mật sao lại đi mách thầy, hơn nữa cậu ta cũng chẳng phải người như vậy, là mày tự hiểu lầm á." Trách tao làm sao được.
"Vậy rõ ràng là mày có rất nhiều cơ hội để giải thích, tại sao lại không nói?"
"Mày vẫn luôn có thành kiến sâu đậm như vậy với cậu ta, nếu đột nhiên biết là hiểu lầm, thì chẳng phải sẽ muốn đánh chết tao à?"
"Bây giờ tao đánh chết mày đây!" Đường Ngữ chụp mũ lên đầu cậu ta rồi ấn xuống thật mạnh, đè cậu ta xuống sát đất.
Nòng Nọc kéo mũ ra: "Con trai, mày không giúp tao dọn đồ vào ký túc xá à?"
"Tuyệt giao, tuyệt giao." Đường Ngữ không thèm quay đầu lại.
Đường Ngữ muốn lấy điện thoại ra, lại nhận ra mình để quên ở nhà mất rồi.
Cậu vừa về đến nhà đã cầm điện thoại lên, phát hiện Băng Mật đã gửi cho cậu mấy tin nhắn bèn vội mở ra nhìn, tất cả đều là cách giải mấy bài còn lại.
"..." Đường Ngữ trầm mặc.
Cậu khó mà miêu tả được tâm trạng của mình lúc này, như thể khi cậu đổ các loại gia vị ra rồi lại trộn lẫn với nhau, tạo một hương vị gay mũi quét qua tâm trí.
Cậu gõ vài chữ muốn nói cảm ơn, nhưng lại cảm thấy làm màu quá, cuối cùng cũng không nói cảm ơn mà dứt khoát xóa luôn.
Cậu xóa xong một lúc lâu cũng không nghĩ được nên ghi chữ gì, nên quyết định không trả lời luôn.
Băng Mật nhìn khung tin nhắn hiển thị đang nhập, rồi lại biến mất, cuối cùng không có gì được gửi qua.
.
truyện ngôn tình
Hắn thở dài, mở vòng bạn bè ra.
Vòng bạn bè chỉ có bài đăng của Đường Ngữ.
Bài đăng mới nhất là một phút trước.
Ảnh chụp là cái cổng lớn của trường Phục Cao.
Caption: Hai năm, tôi là đồ ngốc à?
Mấy lời này rất dễ khiến người khác hiểu lầm, quả nhiên, ở dưới có bạn học bình luận —— "Học được hai năm mới phát hiện bản thân không phải máy học tập à*?"
*学习的料 ý chỉ những người sinh ra để học, học giỏi tự nhiên, yêu thích việc học các thứ.
"Học cấp ba hai năm mới phát hiện bản thân là đồ ngốc?"
"......"
Tất cả bình luận đều suy diễn theo hướng này, Đường Ngữ cũng chẳng muốn giải thích, hiểu lầm thì hiểu lầm đi.
Cậu chỉ đơn giản là muốn trút hết tâm trạng khó diễn tả lúc này.
Lúc cậu tâm trạng không tốt, hoặc tâm trạng tốt đều sẽ đăng lên vòng bạn bè, đây là thói quen rất nhiều năm rồi, cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào.
Bố cậu từng nói, cậu là loại người viết hết cảm xúc lên mặt, rất đơn thuần.
Sau này lớn rồi cậu sẽ không thường xuyên đăng lên vòng bạn bè như vậy nữa, khi hiểu được cuộc sống cần phải có khoảng không là đã trưởng thành rồi.
Có thể lắm.
Đường Ngữ nghĩ.
Băng Mật nhìn vòng bạn bè kia mà trầm mặc.
Tuy rằng hắn không thể nói hắn rất hiểu Đường Ngữ, nhưng nội dung này của Đường Ngữ không phải thứ mà các bạn học đang nghĩ đến.
Chỉ là cụ thể là cái gì thì hắn cũng không rõ lắm.
Vốn nghĩ rằng hôm nay Đường Ngữ sẽ không trả lời hắn nữa, kết quả là vào buổi tối, Đường Ngữ vẫn gửi rắm cầu vồng chúc ngủ ngon như mọi khi.
Băng Mật suy nghĩ, hắn nhận ra hành vi gần đây của Đường Ngữ tuân theo một quy luật.
Ví dụ như hàng ngày có chào buổi sáng chúc ngủ ngon, đưa đồ ăn sáng, tan học về chung các thứ.
Có hơi kỳ lạ.
Nếu ngay từ đầu nói Đường Ngữ chỉ đùa giỡn, nhưng qua một thời gian, thì cái gọi là đùa giỡn này lại quá có quy tắc, như là đã lên kế hoạch trước rồi.
Nhưng mà hắn lại bác bỏ suy nghĩ này, Đường Ngữ sao có thể lên kế hoạch cụ thể được, mục đích đằng sau là gì?
Tuần thứ bảy kể từ khi khai giảng, giữa tháng Mười.
Theo thường lệ, Đường Ngữ lặng lẽ đặt bữa sáng vào hộc bàn Băng Mật, sau đó lấy một phong thư từ trong cặp sách ra, đẩy đến trước mặt Băng Mật.
"Nếu là thư tình thì lấy về đi." Băng Mật chỉ nhìn thoáng qua.
"Sao tôi lại đưa thư tình cho cậu được?!" Đường Ngữ đỏ mặt ngay lập tức.
"..." Băng Mật nghiêng đầu nhìn cậu, nói từng câu từng chữ, "Ý tôi là, trả lại cho nữ sinh đưa thư tình."
- --
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Ngữ bé nhỏ: Tui có khả năng sẽ mở ra hình thức theo đuổi chồng đúng nghĩa.
Tiểu Ngân Hà: Đọc truyện của tui thì là người của tui.
Moah moah các độc giả thân mến.
- --
*Khoai Tây Xàm Xí: Tuần này tui siêng hơn rồi nè khen tui đi hí hí.
Edit chương này mới phát hiện Băng Mật hơi vã nhé, mất liêm sỉ nhé, chòi ơi chưa gì mà anh đã cười nhiều hơn số lần anh cười trong đời anh luôn rồi=] Vã quá trời ơi, ume cực độ.
Mà tác giả cứ gọi Kha Đô là nòng nọc nòng nọc, tui mém quên tên thiệt của ổng luôn á.
Mà tui cảm giác văn phong mấy chương này của tác giả hơi lủng củng, tui cũng chém gió hơi nhiều luôn=] Do edit word by word nghe nó kỳ lắm huhu.
Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhaaa.
06/08/2020
Hết chương 17..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...