Người viết: Ngọc Giao
Những tia nắng cuối ngày trút xuống Tử Trúc phong. Nga My đỉnh sương mù chờn vờn giăng phủ, khi ánh sáng dần dần tắt lịm để nhường chỗ cho bóng đêm vô tận ngự trị, cả rừng trúc càng có vẻ bí hiểm, ghê rợn.
Trong không gian bỗng nhiên xuất hiện tiếng rên rỉ đau đớn. Sâu trong khu rừng, hai con rắn lớn một xanh một trắng đang quấn lấy nhau. Con rắn màu xanh nhỏ hơn giãy giụa dữ dội, cả người nó phát ra thứ ánh sáng xanh dịu như ngọc bích, từng lớp da đang dần dần bong ra, ứa máu. Con rắn trắng lớn hơn dùng thân quấn lấy con rắn xanh ấy, ánh mắt nó đen láy, sâu thẳm như giăng đầy sương khói, trong đôi mắt nhỏ dài sắc bén ẩn hiện sự đau lòng. Sau vài khắc, cả người Bạch Xà bỗng run lên bần bật, một luồng sáng trắng phát ra từ lớp vảy lấp lánh của nó len vào thân rắn xanh mướt kia, làm dịu đi cơn đau xé ruột của Thanh Xà. Bạch Xà dịu dàng dùng chiếc lưỡi đỏ au khẽ khàng liếm liếm lên làn da nóng rát của muội muội, động tác âu yếm trìu mến tựa như đang an ủi vỗ về.
Tuy nhiên, hiệu quả của hành động ấy không kéo dài bao lâu. Thanh Xà nhanh chóng cảm thấy cơn đau đang kéo lại, còn thống khổ hơn gấp trăm lần trước đó. Đôi mắt to tròn của nó nhíu lại. Nó đau. Nó muốn khóc, nhưng không có giọt nước nào chảy ra cả. Rắn vốn không có nước mắt. Nó chỉ đành cọ cọ vào làn da mát rượi của Bạch Xà, hòng quên đi cái đau.
Qua một lúc lâu, một cảnh tượng kì quái diễn ra. Lớp da trên người Thanh Xà từ từ lột ra, cuối cùng, khi quá trình lột xác đau đớn kết thúc hoàn toàn, Thanh Xà vô lực ngã lên người của Bạch Xà. Thật lạ kì, vào lúc ấy, thân rắn của nó biến mất, thay vào đó là hình hài của một cô thiếu nữ trăng tròn, tóc đen dài, da trắng muốt, mắt to tròn đen lay láy. Cơ thể nõn nà đầy đặn của thiếu nữ không mảnh vải che, thân rắn của Bạch Xà quấn sát lấy cơ thể ấy, trông mười phần phong tình quyến rũ.
Đột nhiên, Bạch Xà cười khẽ một tiếng, hóa thành một chàng trai áo trắng như tuyết, dung mạo thanh tú thần tiên, suối tóc dài buông xõa, bị gió gợn đùa bay bay thướt tha. Tiên khí lượn lờ quanh chàng, đẹp không tả xiết. Mặc dù khuôn mặt trắng bệch bất thường so với mọi ngày, Bạch Xà vẫn tao nhã thong dong như trích tiên, không chút xíu nào giống loài xà yêu vốn dã tính hung ác, phóng đãng.
Rất tiếc, tiểu Thanh Xà không phải người, thẩm mỹ có chút lệch lạc, nàng lim dim cọ cọ vào lòng chàng lầm bầm:
- Rõ ràng Tiểu Bạch là mỹ xà, tại sao lại cứ thích biến thành hình người chứ, xấu chết được!
Tiểu Thanh Xà vừa tròn hai trăm tuổi, mới hóa thành người không lâu, khoái nhất là nghịch nghịch cái đuôi mềm mại trắng muốt của ca ca. Trong lòng nàng, hai cái chân yếu ớt của con người thật xấu xí.
Bạch Xà yêu chiều cười nhẹ, cũng cọ cọ chiếc cằm thanh thoát vào trán nàng. Tất nhiên, đây là cách thể hiện tình cảm của loài rắn mà con người không cách hiểu được.
Nửa người dưới của Bạch Xà nhanh chóng biến thành chiếc đuôi rắn trắng muốt như bạch ngọc. Chiếc đuôi ấy nhẹ nhàng quấn lên đôi chân thon thon của Thanh Xà. Tiểu Thanh Xà thỏa mãn híp mắt cười, lại ra sức cọ cọ vào người chàng. Gió hiu hiu thổi qua, mi mắt dần dần nặng nề, nàng rúc đầu vào lòng Bạch Xà, an ổn chìm sâu trong giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.
Bạch Xà trầm mặc, rèm mi dài và dày che khuất đôi mắt đang sâu thẳm gợn sóng.
Đêm, rất dài, mà cũng ngắn chẳng tày gang.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...