Xà Lang Trúc Mã Trúc Mã


Lão Tam bên cạnh mắt đỏ ngầu, đang chửi ầm lên đột nhiên im bặt như bị ai bóp nghẹn cổ họng, trợn trắng mắt ngã xuống, bị Trịnh Giai một cước đá ra khỏi xe.

Lão Tam chết mà không hề hay biết Trịnh Giai học theo thủ đoạn của Cố Tử Kỳ, dùng kim nhỏ nhân lúc lão không để ý, ghim vào người, chỉ là thứ hắn bôi lên kim không phải thuốc mê mà là kịch độc.

Còn hai thuộc hạ ngồi sau chưa kịp phản ứng, mỗi người đã lãnh một phát đạn từ hai cảnh sát giả chờ sẵn bọn họ quay lại.

Thật ra Trịnh Giai có thể một phát súng giải quyết lão, bất quá hắn muốn trải nghiệm cảm giác dùng độc giết người của Cố Tử Kỳ.

Chỗ này không thể ở lâu, tuy rằng hắn khẳng định mình kịp giết hai tên bộ binh trước khi bọn họ báo cho tiểu đội của mình, nhưng ở đây xảy ra quá nhiều động tĩnh rồi, khẳng định không lâu sau cớm sẽ tìm tới.

Sau khi hai thuộc hạ lên xe, Trịnh Giai không có thời gian hỏi về số hàng, đơn giản cho xe lùi, tiếp đó đạp ga tông rào mà chạy như bay ra khỏi căn cứ.

Trước đó Trịnh Giai đã cho người dò thám qua, phía sau căn cứ của "Trọc Đầu" có một đường lầy lội mà xe quân dụng như zeep, hummer...!chạy được, bất quá bọn họ che giấu rất kỹ.

Nhưng giấu kỹ thì làm sao, Trịnh Giai đã sớm nghĩ đến, "Trọc Đầu" làm sao ra vào căn cứ mà không dùng xe, vậy nếu dùng xe thì đi đường nào? Hắn không cho các thủ lĩnh mang xe tiến vào, nhưng tin chắc hắn không điên tới mức không cho mình lái xe vào căn cứ.

Thời điểm Trịnh Giai tập trung đạp ga chạy như bay ra khỏi rừng nhiệt đới, thuộc hạ bên cạnh nhìn đường phía sau không có ai đuổi theo, lại nhìn nhìn đường, thở phào một cái nói:
- Thiếu gia, chỗ đằng trước quẹo phải, cậu chủ Cố ở đó.

- ...!- Trịnh Giai hoài nghi mình nghe nhầm.

Có nhầm hay không, lái xe tới thì biết.

Trịnh Giai quẹo phải, hướng này là đường mòn đi sâu vào rừng nhiệt đới, quẹo trái là ra bìa rừng.


Xe chạy thêm hai mươi phút nữa thì gặp một chiếc M-ATV đậu bên lề.

Trịnh Giai dừng xe.

Cố Tử Kỳ ngồi bắt chéo chân trên nóc xe, cười nửa miệng nhìn hắn bằng ánh mắt cao ngạo viết rõ " xem anh đi còn bày đặt giở trò, cuối cùng cũng là để tôi giúp"
Trịnh Giai đột nhiên cảm thấy nhức đầu: vẻ mặt Cố Tử Kỳ nói cho hắn biết phiền phức tới rồi, người kia sẽ không dễ dàng buông tha chuyện này.

Nhưng không đợi hắn mở miệng, Cố Tử Kỳ đã từ nóc xe nhảy xuống, giọng điệu lạnh nhạt nói:
- Dùng con zeep này chặn đường, nhanh lên, quân đội sẽ không dễ buông tha như vậy, tôi khẳng định bọn họ đang đuổi tới đây.

Trịnh Giai liếc nhìn con M- ATV.

Cố Tử Kỳ nhíu mày nói:
- Ngoài trước có một bãi đất trống, giấu hàng ở đó, rời đi bằng trực thăng, không có cách khác.

Nếu không yên tâm thì có thể ôm mấy cái gói đi, nhưng cần sa tươi thì không đủ chỗ chứa.

Trịnh Giai có chút khó khăn.

Cần sa tươi nếu không bảo quản sẽ bị hỏng, mà vậy thì hắn không đủ hàng.

Cố Tử Kỳ nhìn sắc mặt hắn, biết rõ hắn nghĩ gì, liền chửi ầm lên:
- Mẹ nó, anh nhất định phải mang theo cái đống cần sa tươi đó theo sao? Anh có thấy nó chiếm bao nhiêu diện tích không!?
Trịnh Giai đang muốn mở miệng, Cố Tử Kỳ đã bày ra vẻ mặt " không còn cách nào khác, tôi đây đành hy sinh" cắn răng nói:
- Anh lái M-ATV thoát đi, tôi ở lại chặn cớm.

Mau! Nếu không cái đống cần sa mà tôi đây tân tân khổ khổ cứu được cũng thành vô nghĩa!
Cố Tử Kỳ nói xong thì ghét bỏ không nhìn mặt Trịnh Giai, thoáng cái đã bước tới chỗ xe zeep.

Trịnh Giai nhanh tay kéo thanh niên nóng nảy lại, cố sức giữ chặt y, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh:
- Đứng im cho tôi! Tôi một chữ cũng chưa nói được, cậu gấp cái gì mà gấp hả!
Cố Tử Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, ý nói là không gấp không lẽ đợi cốm đuổi tới bắt gọn cả đám sao!
Trịnh Giai quay sang 2 thuộc hạ ra lệnh:
- Hai người một người lái chiếc zeep đến một đoạn đủ xa thì đốt bình xăng cho nó phát nổ rồi trốn đi, một người lái M-ATV đến khoảng trống phía trước, đem hàng giấu đi rồi ở lại canh chừng, trên người các cậu có chip định vị, tôi hiện tại lập tức cho người vào rừng tiếp ứng cho các cậu.

Hai thuộc hạ liền gật đầu nhận lệnh.

Trịnh Giai dặn dò làm vậy là để dùng xe zeep xóa dấu vết bánh xe M-ATV,tiếp đó kéo Cố Tử Kỳ lên M-ATV ngồi đến bãi đất trống - nơi mà trực thăng hạ thấp được, sau đó cùng cậu rời đi bằng trực thăng trước.

Phần còn lại giao cho thủ hạ xử lý.


Đừng trách hắn vì sao bỏ lại đồng đội thủ hạ của mình vâng vâng các loại...!Hắn là xã hội đen, không phải bộ đội cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Băng đản của hắn không phải là tụ tập một đám xưng anh em kết nghĩa rồi hình thành băng phái, băng đản của hắn hình thành trật tự theo từng thế hệ của gia tộc.

Người bên cạnh hắn được đào tạo để làm tử sĩ, vệ sĩ, thuộc hạ...!chính là để dùng trong hoàn cảnh này.

Mà nếu tính đến anh em, thì phải kể đến Hàn Dật và Hàn Tịnh, hắn cũng chính là không muốn để bọn họ rơi vào tình cảnh này nên nhất mực bắt cả hai không được đi theo.

Hơn nữa, hắn cũng có thể yên tâm thủ hạ đắc lực của mình sẽ an toàn trở về.

Bởi vì thời điểm hai người kia ở lại thực hiện mệnh lệnh, đàn em chi viện đã lập tức được phái tới để tiếp ứng, bọn họ không phải đơn độc đối phó với quân truy đuổi.

Cho đến tận khi Trịnh Giai mang Cố Tử Kỳ lần thứ hai đáp trực thăng ở sân thượng tòa nhà cao chót vót nằm tại trung tâm Myanmar, hắn mới có thể thở phào một cái.

Mặc dù hiện tại còn chưa mang được hàng về, nhưng xác suất thành công là 85%.

Quan trọng hơn, hắn và Cố Tử Kỳ đều an toàn về lại căn cứ.

Lo sợ người kia làm ra chuyện giật gân nào đó tự hại chính mình, là điều khiến Trịnh Giai bất an nhất trong lần hành động này.

Từ lúc xuống trực thăng cho đến khi ăn cơm, đi tắm, đi ngủ, Cố Tử Kỳ đều không buồn nói chuyện với cái người lượn qua lượn lại trước mặt mình một câu.

Cho đến thời điểm Trịnh Giai không rõ vì cái gì trèo lên giường cậu, Cố Tử Kỳ mới nhăn mặt đuổi người.

Đối với thái độ này của y, Trịnh Giai tỏ vẻ đương nhiên:
- Kể từ lúc biết được cậu chính là trúc mã cùng lớn lên, tôi còn chưa có dịp hảo hảo trao đổi, hiện tại ngủ ở đây là muốn đêm nay cùng với cậu ôn chuyện.

Cố Tử Kỳ tỏ vẻ ghét bỏ quay lưng với hắn.

Trịnh Giai nhích người lại gần, áp sát từ phía sau.


Cố Tử Kỳ lập tức không lưu tình tặng cho người kia một cù chỏ, định là trút giận thôi, ai ngờ nghe thấy hắn hít vào một ngụm khí lạnh, còn có mùi máu nhàn nhạt xộc vào không khí.

Không cần nghĩ cũng biết, thời điểm đi cướp hàng, Trịnh Giai đã bị thương.

Y ngồi dậy, xoay người nhìn Trịnh Giai hiện tại trên gương mặt không cảm xúc, lạnh nhạt nói:
- Còn giả vờ cái gì nữa! Cởi áo ra.

Trịnh Giai lập tức bày ra vẻ mặt cần phải bảo vệ trinh tiết, hai tay bắt chéo trước ngực lùi về sau.

Cố Tử Kỳ thành công bị chọc giận:
- Trịnh thiếu hào hoa phong nhã lạnh lùng cao ngạo kỳ thực là một kẻ thiếu đánh hâm hâm vô sĩ bày ra vẻ mặt trinh nữ yếu đuối dục cự còn nghênh, anh như vậy ba anh có biết không!?
- ...!- Trịnh Giai thành công bị y chọc cho choáng.

Vì cái gì cậu có thể chửi hắn đến lưu loát tới mức đó!
- Còn không mau cởi áo ra! – Cố Tử Kỳ trừng mắt.

- Khụ...!chỉ là vết thương nhỏ thôi, là đạn xẹt qua, tránh không kịp.

– thu hồi lại biểu tình thiếu đánh, Trịnh Giai bày vẻ mặt nghiêm túc vừa nói vừa cởi áo ngủ.

Zk:
y.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận