We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta


Mấy ngày gần đây đã có một chuyện kỳ lạ xảy ra với tôi.

À không, xảy ra với Phum thì đúng hơn nhưng tôi là đứa gánh chịu hậu quả.
Phum về phòng muộn một cách bất thường.
Bình thường nếu tôi học xong trước tôi sẽ đến khoa đón Phum rồi hai đứa về cùng nhau, nếu Phum học xong trước thì nó sẽ đến khoa tôi ngồi đợi để về cùng.

Thế nhưng tình hình hiện tại lại không như thế, tôi phải về condo một mình được tuần nay rồi.

Đêm nào tôi cũng ngồi làm bài tập, ngồi vẽ tranh đợi Phum đến gần 12 giờ đêm.
Tôi không chắc có phải hai đứa cãi nhau hay không, nhưng điều chắc chắn là tình huống hiện tại khiến tôi vô cùng khó chịu.

Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với nó, chỉ biết những cuộc nói chuyện cứ ngày một ít đi và tôi cảm thấy tủi thân khi nó chẳng chịu nói cho tôi biết điều gì.

Hỏi nó thì nó chỉ đáp không có gì, nó bận làm bài tập, bận việc ở phòng nghiên cứu.
Tôi lúc nào cũng tin tưởng Phum nhưng lần này biểu hiện của nó thực sự rất đáng nghi, khiến cho niềm tin của tôi có chút…lung lay.

Bầu không khí giữa chúng tôi cứ lạnh nhạt đến mức tôi không thể chịu nổi.

Mà thấy tôi không nói chuyện nó cũng chẳng tới hỏi han.

Chưa kể hôm nay tôi đi vẽ tranh phong cảnh bên ngoài, thầy giáo như cố tình chọc tức tôi nên yêu cầu tôi đi vẽ khung cảnh bên ngoài tòa nhà khoa Kỹ thuật.

Chẳng thấy có cái gì đáng để vẽ luôn ấy, cũng không muốn tới gần chỗ nó tí nào, hừ, Peem đây cũng biết bức xúc đấy nhé.

“Peem, thằng Peem, sao thế, mặt ngây ra như phỗng thế kia, bị gì vậy?” - Thằng Q đưa cây cọ khìa khìa má khiến tôi thấy buồn buồn.

Này này, mụn lại kéo cả dòng họ lên mọc trên mặt tao bây giờ, đã không vui thì chớ, hay có cần tao đứng lên không.

“Tao không sao hết, mày đừng hỏi nữa được không, mẹ kiếp.”
“Tao chỉ…”
“Mày vẽ xong rồi hay sao mà đã đi lo chuyện bao đồng thế, tao bị làm sao ấy hả, bị làm bạn với mày đó, thằng đần.”
“Ờ.”
“Chó má, mẹ kiếp, thằng đầu trâu, đcm.” - Không có chủ ngữ, vị ngữ và tân ngữ nhưng vẫn lột tả được cảm xúc.

Nhân cách của tôi đã hoàn toàn bị biến đổi rồi.

“Vãi chưởng, tuôn một tràng luôn, mày định mở sở thú hay gì, nói như sắp nhảy vào cắn tao đến nơi.”
“Tao khó chịu.”
“Đến tháng?” - Không chỉ miệng mà tay tôi cũng đang rất ngứa, tôi cầm ngay hộp màu lớn nhất đập lên đầu thằng Q, nó vừa ôm lấy đầu vừa rống lên.

Hơi quá rồi đấy mày, có cái hộp màu thôi mà làm biểu cảm đau đớn như thể vừa ăn gậy đinh ba vậy.

Đồ yếu đuối.

“Ơ, thằng Q, thằng Peem, chúng mày làm gì ở đây vậy, đừng nói là tới tán tỉnh gái Kỹ thuật nhé, hahaha.” - Thằng Thaen cùng nhóm bạn của nó đến vừa đúng lúc, tôi đang cần tìm mục tiêu mới.

“Tán tiếc cái đ** gì, tao đến vẽ khoa mày, mày đến đúng lúc lắm, nhờ nhắn lại với trưởng khoa mày là nếu giàu quá thì chia cho khoa tao một ít với, xây đ** gì cái tòa nhà to như tổ bố trong khi sinh viên rặt một lũ đầu bò.”
Mày tìm sai người sai thời điểm rồi bạn ạ, tao đang khó chịu, ngứa mồm ngứa miệng.

Đám bạn thằng Thaen nheo mắt làm mặt khó hiểu, chưa từng gặp chó dữ như tao chứ gì.
“Ờm, tao đã làm gì sai à Q?” - Thằng Thaen quay sang nhìn thằng Q, nhỏ to hỏi chuyện.


Thằng Q đưa tay lên làm dấu “suỵt” kèm thêm biểu cảm ý chỉ đừng có hỏi lúc này.

Chưa hết, như thể địa ngục vẫn cố tình trêu ngươi tôi bằng cách gửi đến cho tôi một nhân vật nữa.
“Peemmmmmm, đến tìm bạn tao à, úi dà.”
“Nếu không muốn bố mày nhừ xương thì ngậm cái mồm vào.”
Thằng Thaen ngay lập tức nhảy lên bịt mồm thằng Mick lại, tôi đánh mắt sang nhìn anh chàng đẹp trai đi đằng sau thằng Mick.

Không muốn thấy mặt nó tí nào, mẹ kiếp, nó vậy mà còn đứng lại nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại nó.

Ban sáng nó đi trước, lúc đầu hai đứa đi chung xe mà giờ thì xe ai người nấy dùng.

Cuộc đời thật dễ thương làm sao.

“Ờ ờ, trưa rồi đi ăn cùng nhau đi, tao đói.” - Thằng Thaen có vẻ bắt được tín hiệu bất thường giữa tôi và bạn nó (không muốn nói tên đấy, có vấn đề gì không).
Chúng tôi dọn đồ xong rồi cùng đám kia đi vào nhà ăn của khoa Kỹ thuật.

Trên đường đi thằng Q vẫn kịp lê la đôi ba câu với mấy em gái khoa khác, hừ, tao cho ngựa phi tới báo thằng Toey bây giờ.
“...?” - Tôi ngẩng đầu lên nhìn cái người vừa giành lấy đống khung tranh họa cụ của tôi để cầm và cởi áo đồng phục khoa ra che nắng cho tôi.

“Tươi tỉnh lên xem nào.”
“Chỉ được thế này thôi, không thích thì đừng nhìn.” - Hừ, vậy là mày lại chưa hiểu rõ vể tao rồi, tao cũng biết làm mình làm mẩy đấy.

Tôi nhìn khuôn mặt đang nhíu lại của nó, sao nhìn có vẻ xanh xao, hốc hác đi vậy.

Mà cũng đúng thôi, về muộn, một hai giờ sáng mới ngủ thì dù có đẹp trai cấp vũ trụ cũng không thể chịu nổi.

Ba đứa chúng nó chia nhau ra mua đồ còn để tôi lại ngồi giữ bàn.

Tôi đang gọi cho thằng Fang với thằng Toey sang theo yêu cầu của thằng Thaen thì có người tới vỗ vỗ.

“Anh tên gì thế ạ, bạn em thích anh đó.” - Một thằng cu học Kỹ thuật mặt non choẹt chỉ về phía bạn nó.

Cái đứa được chỉ cũng nhìn lại tôi cười bẽn lẽn.

Tôi có nên thấy vui khi đi đến đâu trong cái khoa này cũng có người để mắt tới không, hờ hờ.

Lúc tôi vẫn còn đang thấy bối rối không biết nên cười hay mắng, nên cảm ơn hay nên chửi lại thì có tiếng bát đĩa đập xuống bàn.
“P’Phum.” - Tiếng thằng cu đó lắp bắp.

Tôi quay người lại và ngẩng đầu lên nhìn Phum đang đứng đó với khuôn mặt lạnh tanh.

Sau đó là âm thanh…
“Năm hai, tập trung!!!”
Phum cất giọng hét lớn, chưa đầy một phút sau một sự hỗn loạn đã xảy ra.

Bất kể là đám năm hai đang ngồi ăn hay là mấy đứa đang đi le ve bên ngoài đều vội vã chạy tới xếp hàng, cùng với đó là tiếng đếm số của thằng Phum.

Tôi chỉ biết đứng hình ngồi đó.

Có chuyện gì xảy ra vậy, có con quỷ nào nhập thằng Phum à?

“20, 50, 90 mày không biết xếp hàng à, 200 250 400.” - Chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả chìm vào sự im lặng cùng hàng lối xếp đâu ra đó.

“Có chuyện gì thế Phum?”
“Không có chuyện gì đâu P’Diao, em muốn chỉnh đốn lại một chút thôi ạ.” - Người hỏi có vẻ là một đàn anh năm 4 vừa lúc đi tới chỗ này.

Phum cúi xuống thì thầm điều gì đó, anh ấy nghe xong thì nhoẻn miệng cười rồi quay ra nhìn tôi, sau đó đi về bàn tiếp tục ăn trưa.

Ai trả lời giúp tôi thắc mắc này với, nhìn mặt tôi trông thông minh lắm à.

Mau nói cho tôi biết có chuyện gì đi, nhỡ bom rơi đạn bắn còn biết đường mà né kịp chứ.

Lúc này không khí trong nhà ăn im phăng phắc, có một vài sinh viên năm ba và năm bốn đi tới đứng cạnh Phum.

Mà, chắc là cái cảnh này diễn ra thường xuyên lắm, vì trông mọi người ai nấy đều có phản ứng rất nhanh với âm thanh.
“Ai vẫn chưa ăn no?” - Thằng đẹp trai cất giọng lạnh tanh, có rất nhiều em giơ tay lên.

Đúng lúc ấy thằng Thaen cũng quay trở về, hai đứa nó lại xì xầm gì đó với nhau không biết, chỉ thấy thằng Thaen cười đểu rồi nhìn sang chỗ tôi.

Mấy thằng quỷ này, chúng mày bị cái đ** gì vậy, dù tao không thông minh nhưng được cái rất hoang mang nhé: “Vậy thì vừa ăn vừa tập thể dục đi, tao muốn thấy các hậu bối khỏe mạnh.”
Khuôn mặt bối rối của các em đang chuyển sang nhăn nhíu hết cả lại, là tôi thì tôi cũng thế.

Tự dưng bị gọi ra phạt, đúng là kẻ độc tài, chắc chắn nó là con cháu Hitler.
“Sẵn sàng vào tư thế!!!”
“Sẵn sàng!!!”
“Hai trăm lần!!!”
“Hai trăm lần!!!”
“Bắt đầu!!!”
“Một, hai, ba…25, 26…97.” - Mọi người ai nấy đều đã lấm tấm mồ hôi nhưng tiếng đếm số vẫn đồng thanh rõ ràng.
“Dừng.” - Mọi người dừng lại, đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng như đang tham gia quân đội.
“Bị phạt vì cái gì có biết không?”
“Không biết ạ.” - Biết được thì lại thần thánh quá.
“Thế nếu cảm thấy không làm gì sai tại sao không hỏi, tao bảo đi chết chúng mày cũng đi đúng không?”
“...”
“...”
“Trả lời đi!!! Tại sao lại bị phạt dù không làm gì sai?”
“Vì bọn em tin tưởng nghe lời các anh và giúp đỡ các bạn ạ.” - Tôi thoáng thấy nét cười trên mặt Phum rồi sau đó nó lại làm mặt lạnh.
“Tốt, xứng đáng làm đàn em của tao, còn hai đứa mày.” - Nó chỉ vào cái đứa ban nãy đến xin số tôi và thằng bạn của nó: “Làm tiếp cho đến khi đủ 200.” - Tôi lờ mờ nhận ra lý do mà đám kia bị phạt là gì rồi.
“Em, ờm, em làm gì sai ạ P’Phum.”
“Lỗi sai của mày ấy à, sai vì dám tán người yêu tao chứ sao.”
Tiếng ồ dội lên khắp nhà ăn, tiếng trêu ghẹo từ bốn phương tám hướng, tiếng hú hét của gái thật gái giả.

Bạn bè hai đứa kia cũng tiến lại vỗ đầu chúng nó, trong khi hai đứa nó vẫn há hốc mồm nhìn tôi.

“Đụng ai không đụng lại đụng vào người yêu P’Phum, cái thằng đầu bò này.”
“Mày không chết là phúc tổ ba đời rồi đấy.”
“Đáng bị ăn hành lắm.”
“Nhưng người yêu P’Phum dễ thương thật ấy.”
“Ai ai, anh đó hả, wow… trắng ghê.”
“Học khoa nào thế, phải cái anh từng đến xem hôm chào tân không?”

“Cái anh mà tao bảo thích hôm học định hướng đó, mẹ, ra là P’Phum đã đánh dấu rồi, làm gì còn chỗ cho tao.”
“Đẹp đôi nhỉ.” - Có lẽ là rất lâu về sau tôi cũng không dám bén mảng đến cái khoa này.
“Đệch, dữ quá.” - Chắc là tiếng thằng Mick, tôi thì đang ngồi cúi mặt xuống.

Cảm xúc lúc này với từ xấu hổ không khác nhau là mấy.
“Lùn, cho xin tí nước.” - Thằng đầu sỏ vẫn còn mặt mũi ngồi xuống sát rạt bên cạnh tôi để tôi lại thành tâm điểm trước quần chúng nhân dân.

Tôi quay sang nhìn nó chằm chằm, làm mà không chịu nghĩ: “Gì, đừng có nhìn tao như thế, bị gì?”
“Tao ghét mày.”
“Sao ghét tao?”
“Mày mắng em nó.”
“Hừ, đừng làm vẻ đáng yêu đấy nữa đi Peem.”
“Oẹeeeeeeeeeeee.”
Mới nãy còn cục súc lắm mà, thằng điên này, biết ngại biết xấu hổ dùm tao với được không?
***
Lúc này thằng Q với thằng Mick đang hợp sức kể lại câu chuyện vừa rồi cho thằng Fang với thằng Toey nghe, có cả thằng Pun ở bên cạnh tạo nhạc nền nữa.

Nãy mày có ở hiện trường đâu mà rõ thế Pun.

Bác sĩ Chen thì không đến được vì có bài kiểm tra, thằng Matt cũng vướng bài tập, chúng tôi ngồi ăn được một lúc rồi thằng Toey mới tới, thằng Q thấy người yêu thì ngồi dịch sang để thằng Toey ngồi xuống bên cạnh.
“Đến muộn thế, mải rúc đầu đi đâu?”
“Đi tìm chồng mới đó.” - Dữ dội, hahahahaha.

Nói xong thằng Toey ăn ngay một cú đập nhẹ vào đầu từ thằng Q, thằng Fang thấy cảnh đó thì cười khoái chí.
“Mày đừng có bắt chước theo kiểu của thằng Fang.”
“Sao nào, kiểu của tao làm sao.”
“Không sao cả ạ bạn Kaofang ạ.” - Thằng Q bẹo má thằng Fang đến cứng cả cánh tay.

Hành sự ngay trước mặt thằng Thaen cơ à mày.

“Thế hai đứa mày bị làm đ** sao, mặt đứa nào đứa nấy mặt như muốn ăn đấm thế kia, ai cặp bồ à?” - Thằng ác quỷ, thằng khốn Fang, tao chúc cho thằng Thaen sớm tìm được vợ mới.
“Không có.”
“Sao hả Phum?”
“Không có gì, chỉ là người nào đó cứ thích hờn dỗi vô lý thôi.” - Ờ, giờ tao thành đứa vô lý đùng đùng rồi đúng không, mới biết đấy.

Cảm thấy tủi thân khi người yêu đi sớm về khuya, hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời qua loa thì là tao vô lý, tao không biết điều.

“...” - Tôi cũng chẳng còn gì để nói, cơm nuốt không trôi nhưng giờ mà đứng dậy bỏ đi thì lại giống nữ chính quá.

Vậy nên tôi chỉ đành ngồi im cố gắng nặn ra nụ cười với đám bạn.

Cảm ơn chúng mày đã không đào sâu thêm nữa, cảm ơn vì đã đổi chủ đề.
“Chúng mày.” - Thằng Pun làm mặt vô cùng nghiêm túc như thể nó đang có một quyết định vô cùng chắc chắn.

Ừm…tôi cũng không biết mô tả sao cho đúng nhưng về mặt cảm xúc thì nó từa tựa vậy đó.

“Gì?”
“Tao sẽ trở thành người tốt cho xã hội, trở thành idol cho giới trẻ.”
“Phụttt.” - Nước trà thái xanh trong miệng thằng Beer phun ra.
Hahahahahaha, chúng tôi cười đến nỗi tí thì ngã ra đằng sau.

Mày là làm idol ấy hả Pun, haha.
“Một cậu bé có vấn đề về thần kinh nhưng vẫn có thể chơi cùng những người bạn bình thường đúng không, wow wow wow, hahaha.” - Nghe thấy câu đó từ thằng Q, mặt thằng Pun đỏ lựng lên vì tức giận.
“Đó đó, chính vì như thế này nền dân chủ của Thái Lan mới trở nên rác rưởi như thế, việc học không giúp cho tư duy của chúng mày phát triển hơn đúng không? Chính vì như thế này nên mới có chiến tranh, cướp nước.

Chính phủ thời kỳ nào cũng bảo sẽ phục vụ nhân dân, đến lúc ngồi lên được cái ghế đó thì lủi mất tăm.

Mẹ kiếp, nhìn Mỹ đi, ai không làm tốt không làm được như nói đều chịu sa thải vì mấy người đó là người có trách nhiệm.

Thế mà Thái thì bám ghì lấy cái ghế không chịu rời.”

“Ờ…” - Chúng tôi chỉ biết quay sang nhìn nhau.

Ai đưa cái chủ để này ra nói vậy.

Cũng biết là thằng Pun ghét chính trị nước nhà đó giờ, vậy nhưng chúng tôi vẫn ngồi nghe hết bài diễn thuyết và đưa ra những chính sách thiết yếu của nó.
Trong suốt lúc ngồi ăn Phum luôn nắm tay tôi đặt trên đùi nó, tôi không thu tay về cũng không quay sang nhìn nó.

Tôi không giận, chỉ là cảm thấy tổn thương.
Chỉ mong sao Phum nói một câu là mấy ngày qua nó đi đâu, có chuyện gì khiến nó không yên lòng, có vấn đề với ai.

Tôi muốn biết và muốn được hỗ trợ nó với tư cách là người đồng hành trong cuộc sống.

Nó không biết là tôi lo đến thế nào khi nhìn thấy mặt mũi hốc hác của nó sao.
Đêm nào nó cũng tỉnh dậy giữa đêm để uống thuốc dạ dày, có những đêm còn bị nôn.

Chuyện nó bị đau dạ dày tôi biết nhưng lâu lắm rồi nó mới có triệu chứng đau trở lại.Đau dạ dày thường là bởi vì ăn uống không đúng giờ và căng thẳng.
Còn tôi thì không rõ lần này nó đau trở lại là vì nguyên do gì.

Đêm nào cũng vậy, một tay Phum ôm tôi còn một tay đè lên bụng.

Đêm nay cũng là một đêm như vậy.

Tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ trong lúc ngồi chờ thì Phum về, nó tiến đến thơm má tôi rồi kéo khăn đi vào nhà tắm.

Sau khi Phum vào tắm được một lúc, tôi phải bật dậy vì tiếng chuông điện thoại vang khắp phòng, khi thấy tên người gọi tới tôi khẽ nhíu mày.

Trên màn hình là tên người quan trọng của Phum.
"Mẹ."
“Phum, mẹ gọi này.” - Tôi gọi lớn để người trong nhà tắm nghe thấy.

Không lâu sau Phum quay trở ra với hình ảnh bên trên để trần bên dưới mặc quần bò.

Nó cầm lấy điện thoại rồi hôn nhẹ tôi một cái.
“Ngủ đi, muộn rồi đó.” - Phum xoa đầu và kéo chăn đắp lên cho tôi rồi ra ngoài nói chuyện điện thoại với mẹ.
Tôi nhìn theo bóng lưng nó và thở dài.

Bình thường mẹ Phum ngày nào cũng gọi nhưng chưa bao giờ gọi vào giờ này.

Chắc phải có chuyện quan trọng lắm nên cô ấy mới gọi muộn như thế.
Tôi bước ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân khi tiếng chuông từ chiếc điện thoại còn lại của Phum vang lên.

Gì mà gọi tới tấp vậy.
“Alo.”
(Phum đúng không?)
Là tiếng con gái.
“...Không phải ạ, Phum đang nói chuyện điện thoại với mẹ.”
(À, bạn Phum à, chuyện là Phum để quên áo đồng phục khoa, cần chị đem tới trường cho không hay để Phum tự qua lấy.)
Hệ thống xử lý thông tin của tôi tắt ngúm như thể nó đang hoang mang với những gì vừa nghe được.

Quên áo đồng phục khoa ư?
(Này, còn nghe không vậy?)
“À vâng, để lát em nói lại với Phum.”
(Cảm ơn nha, thế đã nhé, chào em.)
Tôi nhìn chiếc điện thoại trong tay, trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi.

Người gọi tới là ai, sao Phum lại để quên một thứ như vậy ở chỗ một cô gái.
Phum, giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì thế?
Tao vẫn tin mày được…đúng không?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui