Vưu Vật Trời Sinh
Vì mãi mê suy nghĩ đến gần 8:00 tối rồi mà cũng chả biết.
"Chà...Bảo bối hôm nay ở nhà có ngoan không?" Tôn Lân ôn nhu nói, nhưng không biết tại sao sống lưng cô lại có cảm giác lành lạnh. Nếu hắn ôn nhu như thế thì chắc có chuyện gì đó không tốt sẽ xảy ra trên người cô.
"Cạch" đó không phải tiếng mở cửa hay tiếng đóng cửa, cô biết, vì...đó là tiếng khóa vòng trên cổ cô.
"Khô...không!" Lúc cô nhận ra thì cô đã điên cuồng hét lên, níu kéo chiếc vest của hắn.
"Không...làm ơn làm ơn đừng khóa tôi như thế này. Tôi hứa, tôi hứa tôi sẽ ngoan, sẽ nghe lời các anh không chạy trốn nữa!"
"Em không cảm thấy mang vòng này vào thì em sẽ có cảm giác rằng em thuộc về mỗi chúng tôi thôi à, vì trên vòng này có khắc tên tôi và Lâm"
Không, không! Thế thì có khác nào 1 con sủng vật!
Cô là con người! Cô có tôn nghiêm và danh dự! Tại sao, tại sao những việc này lại xảy ra trên người cô chứ? Tại sao!
"Không tôi không muốn như thế, xin anh Lân.."
"Ư..." trong lúc mê man thì hắn đã kéo khóa quần và thúc vô bên trong cô từ lúc nào.
Vừa thúc hắn vừa nắm thắt lưng cô đưa đẩy.
Cô cảm giác mình như mẩu cẩu tới mùa động dục tìm thao!
"Ư...khô..ng" bị đưa đẩy từ đằng sau nên cô bắt buộc phải cong người lại, phải bắt kịp tiết tấu đưa đẩy của hắn để đỡ đau hơn. Đó là 1 trong những kinh nghiệm bị nhốt 2 năm trong căn biệt thự này.
"Ý tôi đã quyết nên em đừng cầu xin nữa, ngoan ngoãn ở lại đây với chúng tôi. Đằng nào thì em cũng ở đây mãi mãi chỉ có 2 chúng tôi thấy em, em cần gì như thế? Hay em lại có suy nghĩ muốn chạy trốn nên mới không muốn manv vòng cổ này?" Nói hết hắn thúc thật mạnh gần tới tử cung của cô như đang trả thù.
"A...không!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...