Vưu Vật Trời Sinh
2 người họ sau khi "làm" Hạ Như Tâm hơn 1 giờ nữa thì cũng buông cô ra. Cơ hồ lúc đó thì cô cũng đã hôn mê bất tỉnh.
_______
Khi cô thức dậy thì đã là xế chiều ngày hôm sau. Bụng đói cồn cào. "Lạch cạch" cửa mở ra, Tôn Lâm đi vào, trên tay còn bê 1 tô cháo trắng.
"Nào! Bảo bối, chắc em đã đói lắm rồi. Để ta uy em ăn" vừa nói vừa đem muỗng cháo lại gần cô. "Keng" muỗng cháo rớt xuống.
"Thình thịch" đó là tiếng nhịp tim Hạ Như Tâm đập, cô thật sự không cố ý, cô chỉ không muốn gặp mặt Tôn Lâm nên mới xê muỗng cháo ra thôi! Thật sự.
Trong khi cô nghĩ mình sẽ ăn 1 bạt tay thì 1 giọng nói vang lên "Thôi nào ngoan, đừng giận nữa nào bảo bối".
Cô ngỡ ngàng.
Bây giờ không bị đánh thì không có nghĩa sẽ không bị đánh nên cô ngoan ngoãn mà ăn hết tô cháo đó.
"Hôm nay em ngoan lắm bảo bối" Tôn Lâm đưa tay lên vuốt tóc mai.
Cô có cảm giác như mình được nuôi như sủng vật.
"Ăn xong rồi thì em hãy ngoan ngoãn mà ở nhà đợi ta về, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa" Nói rồi bước ra ngoài.
"Cạch" đó là tiếng cửa đóng lại.
Cô chả biết làm gì hơn là đọc những tạp chí cũ được cặp song sinh đó mua cho cô giải trí. Cô cảm thấy mình ngày càng dễ thỏa mãn, cô không đòi hỏi nhiều với cặp song sinh đó. Chắc bởi vì đã không có tự do thì mọi thứ còn lại đều là vô nghĩa.
Có nhiều lần chán quá không biết làm gì thì cô sẽ ảo tưởng nghĩ đến "nếu" mình có lại sự tự do thì sẽ làm gì đầu tiên. Cô nghĩ mình sẽ chạy về thăm ba mẹ? Hay bay sang nước ngoài, 1 đất nước mà cặp song sinh đó không thể nào tới được để thực hiện ước mơ của mình là làm 1 nhà thiết kế thời trang nổi tiếng?
Haizz...tất cả cũng chỉ là "nếu" thôi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...