Tên lừa gạt này!
Thư trong rương đều của năm nay, mỗi phong thư đều viết cho cô.
‘Mùng 7 tháng 3, trời trong xanh.
Tiểu Tuyết, hôm nay em chụp ảnh cưới.
Ta rất vui, thấy dáng vẻ em mặc áo cưới.
Đẹp lắm.
Đẹp hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều.
Nắm tay em.
Có lẽ ta là một người trơ trẽn.
’
‘Mùng 1 tháng 4, mưa nhỏ
Tiểu Tuyết, hôm nay ta nhận được ảnh cưới.
Ta lén lút đặt ở đầu giường.
Hi vọng em không phát hiện việc làm đáng xấu hổ của ta.
Nhưng ta muốn mỗi ngày trước khi đi ngủ, có thể nhìn thấy em.
’
‘Mùng 2 tháng 4, sau cơn mưa trời đầy mây.
Tiểu Tuyết, tim ta đau thắt.
E rằng không thể tận mắt thấy em về nhà chồng.
Thật xin lỗi.
Em nhất định phải hạnh phúc.
’
Mỗi ngày một phong thư, mỗi sắp là một năm, ngày tháng chỉnh tề.
Cô tìm được thư của trước đây.
‘Ngày 10 tháng 12, trời u ám
Tiểu Tuyết, hôm nay em đưa bạn trai về nhà
Ta mừng cho em.
’
Trên giấy đọng nước mắt, chữ viết bị nhòe đi.
‘Mùng 5 tháng 10,
Ta muốn giết người.
Em nói dùng hết bao rồi.
Ta thật sự muốn giết người.
Thật xin lỗi.
’
Trước đó một năm.
“Ngày 31 tháng 10,
Tiểu Tuyết, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của em.
Em hôn ta.
Thật tốt.
Ta muốn ích kỷ một chút.
Nhưng ta không thể hủy hoại cuộc đời em.
Là lỗi của ta
Đừng khóc.
’
Cô như phát điên lật tung rương thư, mỗi một phong thư đều tràn ngập tình yêu dành cho cô.
Tên lừa gạt này!
Năm cô 13 tuổi
‘Ngày 28 tháng 5, trời nhiều mây.
Tiểu Tuyết, dọa em sợ rồi.
Ta đã quá già.
Em thích cậu trai trẻ kia, rất trẻ.
Tại sao chứ?’
Hà Vân không biết tại sao ông lão lại hỏi “Tại sao chứ?”, chỉ là cô đã rơi lệ đầy mặt từ lúc nào.
Năm cô 7 tuổi.
“Mùng 4 tháng 8, trời nắng
Tiểu Tuyết, ta đã tới muộn.
Khiến em chịu tổn thương.
Ta đã xử lý tất cả kẻ xấu.
Sau này sẽ không tái diễn nữa.
May là em theo ta về nhà.
Ta vui lắm.
’
Thư vẫn còn.
Cô tìm được nhiều hơn nữa, lúc cô còn nhỏ.
Năm cô 3 tuổi.
‘Ngày 20 tháng 6, trời trong xanh, gió mát
Tiểu Tuyết, hôm nay ta đưa kẹo que cho em.
Em cười thật xinh đẹp.
Ta nhớ em lắm.
’
Cô nhớ rồi, cô đã nhớ tại sao lần đầu tiên gặp ông lão cô đã chán ghét đến thế.
Bởi vì năm đó cô ăn kẹo người lạ đưa.
Que kẹo có vẻ rất đắt tiền, ba mẹ hỏi cô làm sao có được, cô nói là một chú rất tuấn tú cho.
Cô bị ba mẹ mắng.
Ba mẹ nói con nít không được nhận đồ người lạ đưa.
Bọn lừa bán con nít sẽ bỏ thuốc vào kẹo, bán bé gái lên núi làm vợ người ta.
Mấy người đó cực kỳ biến thái.
Nhưng mà.
Tại sao ông lão nói nhớ cô chứ?
Trong phong thư rơi ra một tấm hình cũ đã ố vàng.
Bên trong tấm ảnh, cô gái trẻ mặc váy vàng đứng trước cửa trường học, ngoái đầu cười nhìn lại.
Ảnh chụp đã cũ, đại khái bị vuốt ve rất nhiều lần, cho nên hình ảnh chỉ còn thấy mờ mờ.
Song cô nhìn ra được, người trong ảnh cười thật ngọt ngào, ngoại hình tương tự cô.
Thì ra là thế.
Cô cảm thấy hết sức trào phúng, thì ra cô vốn chỉ là thế thân.
Cô thật nực cười.
Cô gọi lão quản gia tới, hỏi ông, trước đây ông lão có bạn gái à.
Tên là Tiểu Tuyết.
Lão quản gia trả lời, ông lão có vợ.
Đã chết rất nhiều năm trước rồi.
Tòa nhà ông lão quyên tặng kia là để tưởng niệm người vợ đã khuất.
Mẹ nó, quả thật đủ tình nghĩa!!
Mẹ kiếp!!!
Hà Vân giận đến nỗi muốn ném tro cốt ông lão đi.
Hóa ra tất cả những điều tốt đẹp mà cô có được, đều là do cô trùng tên với người vợ đã khuất của ông lão, Tiểu Tuyết.
Cô đúng là may mắn.
Người ta nói rằng bạn không thể gặp một người quá tuyệt vời khi bạn còn trẻ, ông lão đã khiến cô quá đỗi ngạc nhiên khi cô còn trẻ, nhưng sau đó ông bỏ lại một mình cô trên đời.
Ông lão thật sự làm được.
Kẻ dối trá.
Ông lão có một tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy, bảo sao không thích cô.
Bởi vì cô chỉ là thế thân trùng tên mà thôi.
Tác giả:
Chương sau sẽ xuyên không về hành hạ nam 9
Chương sau nhân vật nam chính không phải lão già nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...