Vượt Qua Ngàn Năm Để Yêu Em ( Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải )




-Ngươi thật là sứ giả phương Tây???

Trong cái lấp lánh của đại điện rộng lớn, hơn năm mươi gã đại quan xếp hàng nghiêm chỉnh, phía trước là ngai vàng to lớn, tướng người to cao nhìn về phía tôi rồi hỏi???

-Đú....n..g là là tôi!!!

-Ngươi là người đầu tiên ta thấy đó, hầu hết các sứ giả đến đây đều là tóc vàng mắt xanh, nhưng sao ngươi lại giống người Tần ta vậy???

-Tôi tôi, à tôi là người gốc ở đây nhưng mẹ tôi là người phương Tây.....

-Nếu sứ giả đã nói vậy thì, người đâu........giam ả ta lại cho ta!!!

-Ơ ,.....

-Mối quan giữa nhà Tần và Phương Tây không được tốt đẹp, chỉ mới ngày hôm qua người Tây đã tới đây khiêu khích, vẫn còn ở đây nghĩ dưỡng, ngươi nói thật đi ngươi là ai??


Thôi xong, kỳ này chưa kịp ngắm cảnh thì đã bị rơi đầu rồi, 'Lão Thiên' (ông trời) người đừng ác với con như vậy chứ, nếu có chết thì cho con chết đẹp đẹp vào...

Bỗng quan lại từ phía cửa bước vào đại điện, trên tay cầm 1 tấm giấy, rồi quỳ xuống dâng 2 tay lên

-Đại Vương, bài toán của người Phương Tây cho thật là quá khó, các tú tài trong cung chẳng có ai biết giải, Đại Vương người còn cao kiến khác không ạ!!!

-Không lẽ nước Tần to lớn như vậy mà chẳng có ai biết giải sao!!HAIZZ~~~

Nghe vậy, tôi bèn liếc nhìn xem đó là bài toán khó cỡ nào, ít nhất tôi vẫn học giỏi Toán. Cơ hội thoát chết gần đến, nắm bắt cơ hội tôi nói:

-Đại Vương có thể cho ta xem được không???

Tên quan lại đó nhìn tôi với ánh mắt khinh thường thốt lên:

-Các tú tài trong cung ai nấy đều tài giỏi, chỉ với 1 nữ nhi kém cỏi như ngươi mà đòi xem ngươi...

-Thôi, cứ để ả ta xem thử!!!

Cầm trên tay tấm giấy, nhìn xem bài toán, tôi ngạc nhiên rồi chuyển sang ngơ ngác...

-Đại Vương, bài toán này 1 đứa trẻ giải còn được đó!!!

-Ý ngươi là sao?

-Hỗn xược, sao ngươi có thể nói như vậy!

-Tần Phong cứ để cho ả nói!!

Tôi tự tin nói tiếp:


-Đại Vương chỉ là bài toán theo định lí Pytago thôi mà có gì đâu mà khó khăn chứ...

Tôi lấy trong balo 1 cây viết định giải thì bị tên quan đó hét lớn...

-Yêu nữ ngươi có biết đây là 1 bài toán khó, ngươi có nói dối thì cũng đừng nói bậy, ai cho ngươi tự ý viết lên đây chứ hả???

-Vậy thì thôi, thưa đại quan..

Tôi bỏ tấm giấy xuống, lấy ra 1 quyển tập cẩn thận vẽ lại rồi sau đó giải ra, chỉ là định lý Pytago cơ bản thôi mà các ông này lại làm quá, cây bút mực tôi đang sử dụng như thế mà tên quan đó lại gào thét lên...

-Yêu nữ, đúng là yêu nữ~~~

-Cô ta hay thật viết mà không cần mài mực, cây bút ấy đúng là thần kỳ..,,-xì xào~~~

-Đại Vương tôi giải xong rồi, mời ngài xem qua!

Thống soái Tần Phong đem quyển tập dâng lên cho Tần Trang Tương Vương, xem qua 1 lần rồi hỏi:

-Có thật là ngươi đã giải xong...

-Thật chứ, ta có thể cam đoan với ngài...


-Tốt, tốt lắm...Người đâu cho truyền sứ giả phương Tây, nói với hắn bài toán đã giải xong...

Đám lính chạy ra ngoài, tôi thở phào nhẹ nhõm vì thoát chết, nhưng nhìn cái tên quan lại đó lại không ưa nổi, hắn lại nói:

-Đại Vương tuy ả này giải được bài toán, nhưng biết đúng hay sai, giả lại ả ăn mặc kì quái, đem theo nhiều thứ đồ kì lạ, thần nghi ngờ có ý thích khách Đại Vương, ngài từ gian khổ trở về, tuổi đời còn trẻ lại chưa lập phi thiết nghĩ ả này có mưu đồ...

Mưu đồ gì chứ, rõ ràng ràng là có ý nói khó ta, được cứ chờ xem...

Sứ giả phương Tây cuối cùng cũng đến, hắn nhìn bài toán rồi ngạc nhiên nói:

-Tôi thật không ngờ đất nước của ngài lại có nhân tài biết giải toán Phương Tây chúng tôi, thật  đáng phục, theo như lời hứa chúng tôi sẽ hoàn trả cho ngài những thứ chúng tôi lấy được( giọng lơ lớ).

Vẻ mặt của hắn ngày càng lộ rõ bản chất xấu xa, cúi chào Đại Vương rồi quay lưng lại rời khỏi, hắn cũng không quên liếc nhìn tôi 1 cái, đúng rồi tôi lạ quá mà...




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận