Hai người ở đây cũng đã hơn một tháng rồi, Tử Kiều đã được châm cứu bốn lần.
Lúc đầu Tô Hàn cứ nghĩ chữa trị bằng phương pháp châm cứu xem như là may mắn -Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến từng cây kim đâm vào đầu cô gái của anh.
Hàng chân mày cô nhíu chặt, trên mặt dĩ nhiên lộ rõ sự đau đớn, nhưng mỗi tiếng than nhẹ Tử Kiều cũng không dám bật ra .
Càng làm Tô Hàn xót hết ruột gan, anh nắm chặt tay cô như động viên tinh thần cô gái nhỏ .Nhưng thật ra người đang sợ hãi chính là bản thân mình.
Ngẫm nghĩ cũng thật buồn cười, từ nhỏ Tô gia đã rèn cho anh ý chí sắc đá đê’ sau này còn đương đầu chống chọi với sóng to gió lớn bên ngoài.Thế mà từ khi gặp Tử Kiều rồi, anh chợt phát hiện thì ra anh không mạnh mẽ như anh vẫn tưởng.
Sớm chiều bên cạnh nhau cũng hơn một tháng nay, hiện tại chỉ cần từng cử chỉ nhỏ của Tử Kiều, Tô Hàn có thê’ đoán biết cô đang nghĩ gì, chỉ cần cô nhíu mày anh liền đau lòng chỉ muốn thay cô chịu tất cả đau đớn về thế xác, một mực chỉ muốn bảo hộ cô trong lòng.
-Tô Hàn, anh ở đâu…?
Lúc này Tô Hàn đang nằm sưởi nắng sớm ngoài sân vườn, thoải mái tận hưởng gió biển.
Nghe tiếng gọi của Tử Kiều, anh cong môi, cả ánh mắt cũng dịu dàng đi hẳn.
-Anh ờ chỗ này..
Song song đó là ngồi dậy hướng mắt nhìn thân ảnh xinh đẹp xuất hiện dưới nắng sớm.
Tô Hàn không đến đỡ cô, vì đó là quy tắc ngầm
của hai người.
Anh luôn hướng mắt theo dõi cô từng bước một nhưng lại không xem cô như một người bệnh vì như thế sẽ làm tâm lý cô mặc cảm.
Dù là Tử Kiều đang chữa bệnh, bác sĩ Lee cũng nhận định mắt của cô sẽ sớm chữa trị hết .Nhưng chưa đến hồi kết chẳng ai dám nói trước được điều gì.
Dưới nắng sớm Tử Kiều như bông hoa mặt trời rực rỡ, hơn một tháng nay Tô Hàn chăm bẫm cô từng chút một nên Tử Kiều dù vẫn mảnh mai nhưng rõ ràng nhìn vào có da có thịt hơn một chút.Làn da thì mịn màng trắng sáng, khuôn mặt xinh đẹp đường nét non nớt có chút mơ màng khi vừa thức dậy, nhìn vào mềm mại như bông, với thời tiết như thế này chỉ muốn ôm cô vào lòng..
Tử Kiều giơ tay ra phía trước, cô chầm chậm tiến về phía anh .
-Tô Hàn..
– Anh đây..
Anh kéo nhẹ tay cô ,cho cô ngồi xuống ghế, cánh tay chắc khỏe liền choàng qua ôm lấy eo Tử Kiều ,khuôn mặt tuấn tú hôn lên gò mà trắng nộm của cô, còn men theo cố Tử Kiều hôn liền mấy cái.
– Tối qua ngủ có ngon không ?
Tử Kiều hơi nhột nên khẽ nghiêng người ra một chút, môi hơi phụng phịu hướng mặt về phía Tô Hàn..
– Tô Hàn, lúc tối anh qua phòng em ngủ đúng không ?
Mỗi đêm sau khi uống thuốc của bệnh viện, Tử Kiều thường chìm vào giấc ngủ rất nhanh .Kết hợp với thuốc bô’ Tỏ Hàn nhờ bác sĩtư vấn, giúp cô có giấc ngủ rất sâu.Việc ngủ sớm cũng nằm trong phác đồ điều trị của bác sĩ nên Tử Kiều rất tuân thủ.Dù là cô có ngủ say thế nào, khuya đến cô đều cảm nhận được vòng ôm của ai đó, trên mặt ,trên môi đều là những nụ hôn hơi thở của ai kia.Chỉ là vòng ôm quá ấm áp và mạnh mẽ, khiến Tử Kiều cảm thấy an tâm chỉ muốn chui vào hưởng lấy hơi ấm.Dù đến sáng ra Tô Hàn đã trở về phòng mình, nhưng mùi hương của anh cả đêm vẫn còn vương trên chiếc giường hai người ngủ.
Nói đúng hơn cô yếu lòng còn quyến luyến người ta cho nên tiếp tay để anh làm càn.
Nhưng bây giờ ngồi đây gặn hỏi có chút vô lý, xem như cô đang cố tình gây sự đi, đê’ xem người đàn ông này trả lời thế nào.
Nhìn vẻ mặt đang trắc vấn của Tử Kiều khiến Tô Hàn buồn cười, anh đưa tay vuốt lấy mặt cô ,làn da mịn màn có chút ấm ấm của nắng sớm khiến anh như bi mê hoăc..
Anh hơi sấn tới, hai chóp mũi cao thon, cạ vào nhau..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...