Đến giờ nghỉ giải lao Thiên Tỉ đã mau chóng xuống cantin để tránh lát nữa đông người không chen được còn nó thì vẫn bình từ như bao con người khác bởi một điều…nó không phải là người nổi tiếng.Nhưng lạ là tại sao nó đi đến đâu thì tiếng xì xào bàn tán tới đó…mặc kệ nó không qua tâm đi một mach đến cantin ,ở đây bây giờ vẫn như bình thường mọi người vẫn ồn ào vui vẻ không như ở ngoài kia thế là nó đi lại quầy lấy đồ ăn .Nhưng khi nó ngoảnh lại “ôi thật bất ngờ!” hàng trăm ánh mắt hình viên đạn đang chía về phía nó ,chả là cái tin nó được ngồi cùng bàn với Thiên Tỉ mà lại còn đòi ngồi gần cửa sổ đã được mấy nó báo cải trong lớp loan truyền. “Ực….không phải chứ ? chỉ là ngồi cùng,bảo cậu ta nhường một tí thôi mà có cần thế không..chuồn là thượng sách” nghĩ rồi nó lẳng lặng rời catin không phải nó sợ chỉ là không muốn ngày đầu đi học đã vào sổ đen.Nó bỏ lên sân thượng ,đây là nơi rất ít người đến,không khí trên sân thượng mát mẻ ,từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ ngôi trường.Nó đứng dựa và lancan nhìn xuống dưới ,mái tóc cứ thế tung lên trong cái gió của buổi sáng. Đang tận hưởng nó để ý thấy tiếng khóc của ai đó ở trong góc khuất của sân thượng,tò mò nên nó đi lại gần.Một cô gái trạc tuổi nó đang cúi gầm mặt vào đầu gối khóc sướt mướt,nó lẳng lăng đi tới ngồi một bên cô bạn đó.
-Bạn có sao không
-Cậu là ai? – cô bạn đó hơi giật mình ngước lên nhìn đôi mắt vẫn đầm đìa – Cậu là Mỹ Li hả?
-Ukm cậu học cùng lớp mình à? Sao lại ngồi đây khóc?
- Ukm mình ngồi ngay trên cậu,chỉ là chuyện riêng thôi – cô vừa nói vừa cố gạt những giọt nước mắt
-Chuyện buồn sao cậu không tâm sự với bạn mình lại một mình ngôi đây,nếu cậu nói ra sẽ đỡ buồn đấy – nó ngồi xuống kế bên cô
-Thực ra mình không có bạn,bọn họ luôn lợi dụng mình không ai thật lòng hết nên mình cảm thấy rất buồn – những giọt nước mắt nóng hổi lại lăn trên má cô
-Ra là vậy,thôi đừng buồn nữa từ nay mình với cậu là bạn,vì mình mới vào nên cũng chưa có bạn – nó nhẹ nhàng gạt giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô
-Vậy chúng ta làm bạn nhé mình tên là Khả Nhã – cô đưa tay ra trước mặt nó
-Ukm
Cả hai ngồi nói chuyện cho đến lúc vào tiết mới trở về
* Dương Khả Nhã:con gái của tập đoàn Âu Dương,một tập đoàn nổi tiếng thứ 5 của t/g về mặt thời trang (do mẹ nhỏ đứng đầu)và giải trí.Cao 1m67 ,tóc ngắn xõa vai ,khuôn mặt thì xinh đẹp khỏi nói.Mặc dù là tiểu thư con nhà cao quý nhưng rất dản dị không đua đòi,hòa nhã,dê thương,dễ gần đôi lúc cũng đanh đá không kém nó
-------------------------tại phòng tập TF-----------------
-Ê Thiên Tỉ cậu có thấy đại ca đâu không – thoáng thấy Thiên Tỉ đi ngoài xa Vương Nguyên gọi với
-Không…sáng nay cũng không đi học
-Tớ gọi nhưng đt của anh ấy cũng tắt máy ,không biết co chuyện gì không nữa
-Đi
-Đi đâu
-Nhà anh ấy
Chả là hôn nay có buổi tập,vì Thiên Tỉ bận chụp ảnh quảng cáo nên đến sau còn anh và Vương Nguyên tập trước nhưng cậu chờ mãi mà anh vẫn chưa đến ,gọi điện thì không bắt máy.Thế là cả hai lên xe về nhà anh.
“Tinh….t..i.n..h…tinh..t..i..nh”
“Xoạch”
Nhấn chuông mãi một hồi cả hai định quay về thì thấy anh ra mở cửa với bộ dang không thể thảm hơn.Mặt mày thì xanh nhợt nhạt,người cúi gập xuống một tay ôm lấy bung,tóc tai thì bù xù,chưa để hai cậu nói lời nào anh lại vội vàng chạy đi.Thế là hai cậu bước vào nhà với một đống câu hỏi trên đầu.Một lát sau anh trở lại ngồi phệt xuống ghế sofa đối diện hai cậu
-Tiểu Li đâu anh? – mặc cho tình hình sức khỏe anh đang ngàn cân treo sợi tóc nhưng không thể bằng cô bạn thân của cậu (Vương Nguyên)
-Anh cậu bị vậy mà cậu không quan tâm chút nào à ? thật là ….sang nhà GD chơi rồi – anh hét lên vẻ bất mãn.
-Vẫn còn sống mà ,tại em không thấy cậu ấy thôi.
-Em….
-Mà anh bị sao vậy ? điện thoại đâu mà không liên lạc cho chúng em biết.Bỏ học lại bỏ tập mà không nói với ai một tiếng –Thiên Tỉ vẫn chăm chăm cái đt hỏi
-Không biết hồi sáng ăn xong định đi học thì bị đau bụng đó,mà đt anh mày bị cô kia cầm lộn còn đt cô ta lại cài mật khẩu nên không mở được.Không biết trong đồ ăn có độc không nữa.
-Không phải cậu ấy nấu cho anh ăn đó chứ - vẫn chăm chú gói bim bim
-Uk
-Ukm…Hả…a..a – gói bim bim trên tay cậu cũng thế rơi tung tóe – này anh có thấy đau đầu ,buồn nôn ,hay khó chịu không?người anh có nóng không?
-Em bị sao vậy hả? lên cơn sao
-Động mạch
-Này em không đùa đâu,anh có làm sao không ?có cần đến bệnh viện không
-Anh cậu chỉ hơi đau bụng thôi…quá quan tâm – anh đưa tay ra lắc lắc trước mặt cậu vẻ đùa cợt
-Anh tốt nhất là từ giờ đừng bao giờ ăn đồ ăn cậu ấy nấu nữa..em nói cho anh biết cậu ấy có thể giết người bằng đồ ăn cậu ấy nấu đấy,em đã trải nghiệm rồi – cậu nói trước sự ngơ ngác của hai người kia
-Sao cơ ?vậy mà cô ta còn bảo có chứng chỉ đàng hoàng nữa chứ
-Ha…ha..h….a chứng chỉ,chứng chỉ ha…ha…ha để em kể cho nghe
---------------------------------------------------
Chẳng là ba năm trước em có đến nhà cậu ấy chơi ,đang ngồi chơi thì thấy chán chán cậu ấy thì chỉ chú ý vào cái màn hình chơi game nên em mới bảo cậu ấy là:
-Này cậu là con gái sao suốt ngày chơi game thế ? nói cho cậu biết con trai bọn tớ thích nhất là những đứa con gái giỏi “nữ công gia chánh” cơ
-Này nhé đó là cậu thôi chứ mấy anh oppa của tớ có thế đâu.
-Đó là tại họ là thần tượng nên không nói thôi chứ ai chả thích.Nói cậu nghe mấy oppa của cậu suốt ngày làm việc chạy show về đến nhà có người nấu,dọn dẹp cho ăn ai mà chả thích,nếu cậu không sờm chuẩn bị thì nằm dài mấy oppa của cậu cũng không để ý đến đâu.
-Cậu nói cũng đúng ha ,nếu như mình biết mấy việc này thì hàng ngày có cái để viện cớ anh beack đưa đến KTX của exo rồi,tha hồ ngắm chan yeol oppa của tớ..nghĩ đến mà sướng.Dược rồi tớ quyết định bắt đầu từ ngày mai sẽ nghe lời cậu học nấu ăn
Lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản là “Nếu cậu ta biết nấu ăn thì mình tha hồ thưởng thức ”.Ai dè mấy tháng sau quay lại thưởng thức xong mấy món cậu ấy nấu thì liền vào viện cắm trại gần hai tuần,còn nghe mấy người giúp việc nhà cậu ấy nói là có lần cậu ấy giành nấu cơm trưa kết quả là bảy người trong đó có 6 người giúp việc và ba cậu ấy phải vào viện gần ba tháng vì ngộ độc thực phẩm.Nhưng vì cậu ấy rất kiên trì,lại được cưng chiều nên mọi người không ai nói gì chỉ nói với cậu ấy là đau dạ dày chứ không thì cậu ấy sẽ nấu đến khi nào mọi người ăn khen ngon thì thôi .Hôm cậu ấy vào thăm em cùng ba cậu ấy
-Này cậu làm sao vậy hôm qua còn mạnh khỏe vậy mà bây giờ liệt giường rồi sao?
- Cậu còn nói nữa không phải……u..m..u.m –chưa nói hết câu thì em bị ba cậu ấy nịt miệng lại – “Nếu cháu không muốn nó nấu bắt cháu ăn đến khi nào khen ngon mới thôi thì đừng nói sự thật” – bác ấy thủ thỉ vào tai em
- Hai người thủ thỉ gì thế?
Chứ em cũng sợ vậy lắm nên mới bảo
-Không có gì tại tớ ăn nhiều đồ ăn vặt quá đấy mà
-Thế sao?cho chừa cái tội ham ăn.Này cậu thấy đồ ăn tớ làm thế nào?
-Hả kinh dị hết mức…à không là ngon hết mức,đáng được chứng chỉ loại cao
-Thật sao?Nhưng mình chưa có chứng chỉ nữa – mặt xịu xuông
-H..ả..à không sao mình sẽ cấp cho cậu
Thế là từ đó về sau hễ cậu ấy nấu ăn là em cao chạy sa bay,nếu không chạy được thì viện cớ này nọ chứ nhất quyết không ăn nếu không là tàn đời.May một điều là cậu ấy rất lười nên cũng ít khi nấu lắm,còn mọi người vẫn bí mật thông báo cho những người không biết tài nấu ăn của cậu ấy để biết đàng né tránh.chuyện là thế đấy
-------------------------------------------
Nghe cậu kể chuyện xong thì ba vạch đen cũng xuất hiện trên đầu anh còn Thien Tỉ thì vẫn ôm bụng cười
-Này sao cậu có thể đưa ra cái gợi ý giết người đó hả? ha…h..a..ha
-Tại cái tội ham ăn của em mà làm anh suýt chết đấy,sao không nói với anh…còn bày đặt cấp chứng chỉ nữa chứ
-Ai biết được cậu ấy sẽ nấu chứ
-Anh thấy đồ ăn bày ra rất đẹp mắt, mà sao cô ta không bị sao nhỉ?
-Aiza về thẩm mĩ thì cậu ấy có thừa..nếu thấy đẹp cậu ấy có thể khuấy mật ong với tỏi rưới lên thức ăn nữa đó.Cậu ấy bảo là sẽ không bao giờ ăn thành quả của mình là ra ….vì thế cho dù nhịn đói cậu ấy cũng không ăn đâu
-Đúng là cái đồ hại người mà…sao cô ta không thử nhỉ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...