Vương Tuấn Khải ! Hận Anh Đến Muôn Đời (Tfboys Verson)
Chiều nay nó và Thiên Tỉ sẽ đi mua đồ dung học tâp.Nó mặc cái áo trắng óp người hở bụng khoác ngoài là chiếc áo đỏ kẻ sọc caro,quần jeans cao lưng ,mũ phớt trắng đội ngược và đi đôi dày trắng cổ thấp trông rất xinh và cá tính.Bước ra ngoài thì thấy Thiên Tỉ đã đợi sẵn ở đấy khác với nó cậu diện một cây đen bịt kín mít .
-Này sao các cậu giống nhau thế hả ,có phải đi ăn trộm đâu mà bịt kín mít thế kia
-Mau lên – cậu bơ luôn câu hỏi của nó đáp lạnh lùng
Rồi cả hai cùng lên xe.nhìn qua cửa sổ xe phong cảnh ở Trùng Khánh thật đẹp. “Aa…a..a thích quá !!” đang yên lặng nó tự nhiên hét to khiến cậu ngồi kế bên như là màng nhĩ gần long vậy “Ồn quá ” câu nói cụt ngủn của cậu làm nó mất cả hứng ngồi im re.
Đến shop xe dừng lại nó nhanh nhảu bước xuống ,chờ một lúc mà cậu vẫn không chịu ra ,nó đành phải đích thân lôi cậu đi .Trong shop rộng ,có rất đồ đẹp nó chạy từ quầy này sang quầy khác cậu thì chán nản đi theo luôn phải ngó nghiêng đề phòng.
Mua xong cả hai ra về nó chạy trước cậu xách đồ theo sau bông nhiên cái bút rơi ra ,cậu cúi xuống nhặt lúc ngẩng đầu lên thì không thấy nó đâu nữa lấy đt gọi thì mới nhớ là nó để đt ở chỗ cậu thế là lại phải đi tìm nó.Nó đi mãi thấy có cái tiệm bán gấu bông định vào mua thì ngoảnh lại không thấy cậu đâu nữa,nó cũng lần lại lối cũ tìm nhưng lúc đang đi thì nó tông phải một cô tiểu thư (Âu Dương Na Na) khiến li cafe cô ta đang cầm đổ vào cái váy
-Tôi xin lỗi !…..thành thật xin lỗi ! ..cô có sao không…a….a..a – nó thấy thế xin lỗi lia lịa ,lấy tay lau lau vết cafe thì bị cô ta đẩy ngã xuống sàn
-Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra….. cô nghĩ xin lỗi là xong à ..cô có biết cái váy này bao nhiêu tiền không hả.. – cô ta điêu đứng
- Cô đừng có mà quá quoắt nhé tôi đã xin lỗi rồi mà …..có phải tôi cố ý đâu. Còn về cái váy tôi sẽ đền cho cô cái khác là được chứ gì – gượng đứng dậy nó nói
-Gì chứ, đền ư ….cái váy này chỉ có một cái là của tôi thôi …cô định đền bằng cách nào
-Vậy cô muốn tôi phải là gì?
-Quỳ xuống xin lỗi vì đã cãi lời tôi
-Cô… -nó không biết phải làm gì hàng trăm con mắt đang hướng vào nó
-Thôi đủ rồi Âu Dương Na Na anh ấy sẽ không thích như vậy đâu – nói xong anh kéo nó ra ngoài mặc cho cô ta đang bức xúc khó chịu với nó còn mấy người khác không hiểu cái gì cũng dần giải tán
-“A..a..aa”
-Cô sao vậy ?
-Chắc hồi nãy bị đẩy bất ngời nên trẹo chân rồi
-Lên đi
-Hả
-Mau
Thế cậu cõng nó ra xe rồi lấy hộp y tế rồi sơ cứu vết thương cho nó.Chả là cậu thường xuyên tập nhảy trẹo chân cũng là chuyện thường.Không hiểu sao lúc này nó thấy cậu thật ấm áp chứ không lạnh lùng như ban đầu.Sơ cứu xong hai người đi về ,trên đường về cả hai vẫn im lặng nó quyết định phá tan bầu không khí này - ơn chuyện hồi nãy ..mình làm bạn tốt nhé ! – nó đưa tay về phía cậu
-Tại sao ? làm bạn được rồi
-Vì tôi sẽ là quản lí của cậu , sẽ học cùng trường với cậu lại sát nhà,làm bạn tốt sẽ thân thiết hơn,tôi sẽ dễ nhờ vả hơn
-Nhưng tôi đâu thích thân thiết với cậu
-Không thích cũng phải thích – không đợi cậu đáp trả có cầm lấy tay cậu bắt bắt với bộ dạng ngốc nghếch khiến cậu phải bật cười (cười mỉn thôi)
Ni shuo
Wo men shuou shang ye hui hen nan guo
Zai gao xing ye yao bao zhong le zai shuo
Ji shi pa tong pa chen mo
Ye hui ba xiao rong dai zhe
Xiang qian bu ting tan suo
Bu guan qian fang lu tu you dao zhang
Wo men dou hui yi lu pei ban
----------------------------------------------
* Trong truyện này mình viết là Vương Nguyên nhà xa nên học trường khác.Còn Thiên Tỉ vì CT ở đây nên về đây học, nhà cậu ở sát một bên nhà Vương Tuấn Khải….còn anh họ nó vì có ba vợ nên ông nó không muốn gây khó xử.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...