Vương Tuấn Khải ! Hận Anh Đến Muôn Đời (Tfboys Verson)
Thế là trên con hẻm nhỏ ít người qua lại có hai con người đang dùng hết tốc lực để chạy.Được một đoạn nó mệt chạy tụt lại ,thế là anh lại phải làm anh hùng cứu thế mang túi giúp kéo tay nó và chạy.Chạy mãi ,chạy mãi,chạy mãi cuối cùng cả hai cũng đến trường may mắn là vẫn còn 2p.Nó dùng lại trước một đoạn lấy lại túi và lết cái thân mỏi nhừ vào trường .Vừa vào đến chỗ ngồi trống đánh,nó năm bệt xuống chẳng thèm để ý gì mặc cô giáo giảng..kệ cô.
-Sao…tàn tạ quá – Thiên Tỉ khẽ hỏi
-Còn không phải tại câu.
-Tại tôi..sao
-Ai bảo cậu không đợi tôi đi,gọi khản cổ cũng chả chịu dừng
-Ai biết được thường ngày cậu có bao giờ đi cùng đâu
-Đó là thường ngày..càng nói càng muốn đấm cậu quá - sao đỏ
-Tại cái …à thôi không sao?mà tôi bắt đền cậu đó
-Tôi?
-Chứ còn ai
-Tôi chả hiểu cái gì tự nhiên bị phạt
-cứ biết vậy là được
- … -ngớ người chả hiểu cái mô tê gì (cục Thiên thông cảm nó ns chuyện vô lí không phải ngày một ngày hai)
-Này hai người nói chuyện đủ chưa, muốn tôi làm bình phong đến gãy lưng à? – Khả Nhã sau một hồi ngán ngẩm che chắn cô giáo cho cặp đôi kia thì cuối cùng cũng phải lên tiếng
-Cậu đi học đó rồi à? Còn định đến thăm cậu đây
-Cảm ơn cậu nha…đợi được cậu đến tớ nằm mọt xương
------------------------------------
Càng gần đến ngày thi thì áp lực ở lớp càng lớn,nó như ngột ngạt với cái không khí căng thẳng này nhất lại là lớp chọn.Hai tiết toán, 1 tiết lí cộng thêm giờ văn nó mệt mỏi rã rời.Chẳng thể chịu đựng cái không khí này nữa nó quyết định cúp học…nhưng mà nó nghĩ đi nghĩ lại cúp học một mình cũng rất chán,Khả Nhã thì bận,chỉ còn cục Thiên yêu quý nhưng mà hơi khó ,một học bá như cậu thì cúp học chỉ để đi chơi là một chuyện khó chấp nhận…nhưng mà không sao cục Thiên tốt với nó như vậy chắc sẽ thuyết phục được.
“Cúp học đi” - nó ghi vào tờ giấy ba chữ to tướng rồi dịch sang phía Thiên Tỉ.
“Gửi nhầm địa chỉ” – cậu viết lại chuyển qua cho nó xong lại tiếp tục chăm chú vào phần bài tập của mình
“Đi mà,ngột ngạt quá”
“Này tôi là phó học tập nhá!”
“Một buổi thôi”
“Không”
“Xong tôi sẽ chăm chỉ ôn thi ….lên bậc” (t/g:ơ cái này cj cũng hứa với a Khải mà.- ml: im lặng)
“Liên quan gì? ”
“Cậu hứa cô giáo kéo tôi lên bậc rồi mà? Đi đi người ta năn nỉ mà”
“Lên mấy bậc đây”
“4 Bậc”
“Tin được không đó”
“Xơ… Mỹ Li tôi là ai chứ.Quyết định vậy nha.. đi nào”
“Bây giờ..? đi sao được ,thầy đó kìa”
“Theo tôi”
Nói rồi nó ngó dọc ngó xuôi nhân lúc thầy đang giảng bài hăng say mấy đứa kia thì chăm chú học,để lại sách vở nguyên xi trên bàn nó kéo cậu cúi người cùng chuồn theo cửa sau của lớp.Vì là ở bàn cuối lại gần góc nên cả hai nhanh chóng trốn được khỏi lớp mà không gặp trục trặc gì,nếu hồi sau có ai mà để ý thì sách vở vẫn còn y xì nguyên thì chỉ nghĩ là có việc riêng rồi ra khỏi lớp thôi .Cái chiêu này nó xài từ thời tiểu học mà chả bao giờ bị lộ.
Thoátt ra khỏi lớp lại nhảy tường ra ngoài nó và cậu cười như hai đứa dở,nó cười vì thành công mỹ mãn thoát khỏi chỗ tù giam còn cậu thì cười bởi cảm giác mới mẻ này,đường đường là phó học tập,là thần tượng vạn người nên cậu chưa bao giờ biết cái cảm giác lo lo sợ sợ ,cái hành động lén la lén lút của việc trốn học là gì … “Thật thú vị”.
Tâm trạng đang vui nên từ bị động cậu đổi thành chủ động ,lấy khẩu trang chuẩn bị sẵn trong người mua thêm mũ rồi kéo nó chạy vun vút.Nó chả biết gì mặc cậu kéo đi đâu thì đi mặc dù ở cũng khá lâu nhưng cái tật mù đường luôn khó chữa.Cầm tay nhau chạy được một đoạn thì cậu quay qua chọc nó rồi chạy trước để nó điên tiết chạy theo sau,cả hai vừa rượt nhau vừa cười rất vui vẻ trên đoạn đường dài mà điểm dừng chân là rạp chiếu phim.Vào trong cậu chịu trách nhiệm mua mọi thứ còn nó gọi cho Khả Nhã nhờ mang túi xách của hai người đến cổng nhà cậu.Cậu mua hai vé xem phim ffffff một suất bỏng ngô lớn một suất khoai tây chiên cuối cùng không thể thiếu là hai ly cocacola ,nó gọi cho Khả Nhã liền bị cô la một trận xong mới vào.
Phim bắt đầu là miệng nó cũng bắt đầu,cậu ngồi im lặng nghe nó nói,nhìn nó cười.thỉnh thoảng cũng nhìn lên màn hình…chả là phim này cậu đã từng xem cùng hai người kia nhưng vì nó chưa xem nên cậu cũng chiều nó.Một lúc đang đến đoạn hay thì không nghe nó nói gì nữa,cũng chả cười đang định nghiêng sang xem thì có vật ấm gục vào vai….nó đã ngủ từ lúc nào.Trái tim cậu đập loạn xạ,không phải lần đầu nó với cậu gần nhau như thế nhưng sao lần nào tim cậu cũng nhảy như điên dại…chẳng hay nó đã là ngoại lệ của cậu lúc nào không hay biết.Bây giờ chẳng cần biết phim ảnh gì hết cậu ngồi im cho nó dựa vào tận hưởng cái khoảnh khắc này,thỉnh thoảng còn ngó qua xem cái dáng vẻ đáng yêu của nó khi ngủ rồi tự cười một mình.Cậu nào đâu hay biết ở đâu đó trong rạp chiếu từ lúc cậu và bước vào đến giờ luôn có một ánh mắt đầy tức giận,yêu thương dõi theo….không ai khác chính là “cô ta”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...