Vương Tuấn Khải ! Hận Anh Đến Muôn Đời (Tfboys Verson)
Sau khi được nạp thêm năng lượng bởi mấy cái điều kiện bánh bèo của anh cây giờ nó đã cảm thấy phấn chấn hơn chăm chú vào việc học.Khổ một nỗi là sau bao nhiêu năm miệt mài đèn sách thì bây giờ hễ nhìn vào sách vở là nó lại thấy ngán ngẩm…1chữ ..2chữ …3 chữ..nét bút ngệch ngoạc dần rồi dừng lại hẳn nó gục mặt xuống bàn và đi vào giấc ngủ nghiêng khuôn mặt xinh xắn về phía anh.
Làm xong phân nửa bài tập anh dừng lại xem nó làm bài tập thế nào ai dè lại thấy nó đang lim dim trong giấc mộng đẹp.Định đánh thức nó dậy nhưng lại bị khuôn mặt đáng yêu của nó khi ngủ đánh gục,lúc này nó thận đẹp a… làn da trắng mịn không tì vết nổi bật lên dưới ánh sáng cam vàng của đèn học,đôi mắt bồ câu nhắm chặt sau lớp lông mi dài cong nhẹ,chiếc mũi dừa nhỏ nhắn đáng yêu,đôi môi hình trái tim đôi khi còn mấy máy vài sợi tóc xõa xuống khuôn mặt như thiên thần đó.
Bất giác tay anh nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc làm vướng víu tầm nhìn kia sang một bên tim anh cũng vì thế mà đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Thu tay lại anh đặt lên ngực mình “Không lẽ anh thích nó?”,lại liếc nhìn sang cô bé đang chìm trong giấc ngủ ngần ngại một hồi rồi anh cũng gục xuống kế bên nó tim ngày càng đập mạnh thêm.Suy nghĩ lại mấy cái điều kiện ngu ngốc mình vừa làm …tại sao anh phải như vậy…tại sao phải dỗ dành...anh đã xuống nước giúp cục Thiên dạy nó đáng ra nó phải cảm kích chứ sao còn ăn vạ…..sao anh lại thấy khó chịu khi nó giận dỗi…….và tại sao tim anh luôn đập nhanh như vậy ..hàng vạn câu hỏi “Vì sao” hiện ra trong đầu anh rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
------------------------------------------------
Khi mặt trời đã lên cao,những tia nắng tinh nghịch cố len lỏi qua rèm cửa vào trong căn phòng hạnh phúc có đôi nam nữ đang gục mặt trên bàn và ….ngủ.Nó mơ màng tỉnh dậu sau giấc ngủ dài,đập ngay vào mắt nó là gương mặt hảo soái của anh nhưng cái nó quan tâm bây giờ không phải là gương mặt hảo soái kia mà là chiếc đồng hồ điểm 6h52 ở ngay góc bàn.
-Chết…chết…Khải….Vương Tuấn Khải…anh dậy mau….tại sao lại ngủ ở đây chứ….tại sao anh không kêu tôi vể phòng hả….sao bây giờ ??? - sau mấy giây đơ người nó vừa nói vừa lay anh dậy mặt khác luống cuống khuơ sách vở vào túi
Anh cũng bắt đầu tỉnh dậy chẳng biết cái mô tê gì chỉ biết cái con người kế bên đang luống cuống như cháy nhà vậy…đến khi anh nhận thấy được tình hình thì cũng chẳng khác nó là bao nhiêu.
Sau mấy phút luống cuống ở phòng anh nó chạy lẹ về phòng làm vscn rồi vọt cuống nhà,xem ra hôm nay nó phải hạ mình xin xe anh ngồi.Vừa xuống đến phòng khách thì cũng là lúc anh chạy xuống .Nhìn bộ dạng anh lúc này thật là thảm..một tay mang túi cầm thêm áo khoác ,tay kia càm chiếc calavat chưa được thắt ,chiếc áo sơ mi trắng 6 cúc thì mới cài 2 cúc.
-Thắt dùm – anh đưa calavat cho nó rồi tiếp tục cài cúc áo
-Cho tôi ngồi nhờ với gần muộn giờ rồi
-
-Hai cô cậu vào ăn sáng ạ - tiếng cô giúp việc gọi vọng từ trong bếp ra
-Thôi cô chúng con muộn rồi ..tại sao cô không gọi tụi con dậy ạ? – nó lễ phép nói trong khi anh chả quan tâm (bởi vì anh không thích người lạ mà)
-Dạ hồi sáng tôi có vào phòng cô nhưng không thấy …còn phòng cậu thì cậu cấm nên.
-Thôi không sao cô cứ làm việc đi ạ tụi con đi bây giờ ấy mà.
Nói xong nó nhón chân đeo calavat cho anh..khoảng cách của hai người bây giờ rất gần,anh ngớ người nhìn nó mà tim thì cứ loạn xạ hết lên trong khi nó vẫn chăm chú làm công việc của mình.
-Xong rồi …đi thôi – nó kéo anh về hiện thực
-À…ờ
Cả hai nhanh chóng chạy sang nhà cục Thiên,vừa ra đến cổng thì chiếc xe lăn bánh mặc cho cả hai hét đến tát cổ cũng chả dừng.Chỉ còn 13p vậy mà xe thì đã đi mất ,xe buýt thì hết chuyến,xe đạp thì không có.
-Xong ..hết… nghỉ học – anh thở dài ngán ngẩm
-Không được gần cuối năm rồi tôi không muốn bị gia hạn thời gian ở đây đâu…tại anh hết
-Sao tại tôi?
-Ai bảo anh không lên chuông chứ
-Sao cô không lên?
-Phòng anh mà
-Ai bảo cô ngủ quên
-Tại…tại..hức…hức…hu – hết lí nói với anh nó uất ức khóc
-Này…tôi nói có sai đâu sao cô ăn vạ tôi chứ
Hu….hu…hu..tôi muốn đi học
-Thôi nín giờ đi đường tắt chắc còn kịp
-Mệt lắm
-Thế có đi không?
-Mệt
-Không đi?
-Đi đi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...