Vương Tuấn Khải ! Hận Anh Đến Muôn Đời (Tfboys Verson)
Nó nhếch môi ,đi vào uống nước rồi trở lại phòng.Về đến phòng anh vò đầu bứt tai “Một kế hoạch hoàn hảo thế sao lại bị hỏng chứ…ôi cái thân tôi” .Sáng hôm sau nó vẫn đến trường bình thường và mạnh khỏe,còn anh không ổn tẹo nào .Vừa ngủ dậy cơn đau đã ập đến,chả là hôm qua ngã nhẹ quá.Lết cái thân đến trường mà anh thấy cuộc đời bây giờ toàn vị đau.
--------------buổi chiều cách hôm anh ngã hai ngày tại phòng tập TF---------
-Hai đứa kia lại đây anh bàn – khuẩy khuẩy hai thằng nhóc đang cãi lộn một đống ở kia
-yesser (Khổ quá tg bị ngu cái này) – đồng thanh
-Mau nghĩ cách giúp anh đuổi cô ta đi
-Đại ca ơi!đại ca à! Em thấy cậu ấy rất tốt có gì mà đại ca lại ghét cậu ấy thế chứ.Em thề,em đảm bảo ngoại trừ mẹ em cậu ấy là người con gái tốt nhất em thấy đấy..nhân danh bạn thân từ nhỏ em nói anh biết
-Đúng cậu ta cũng có đáng ghét đến thế đâu
-Còn nói..cô ta mà tốt vì cô ta mà anh bị mẹ bắt thuê người giúp việc đấy ,các em biết anh ghét có người lạ mà
-Thuê người giúp việc cũng tốt mà,anh đỡ phải làm việc nhà..môt chữ “Khỏe”
-Đúng
-Thế rốt cuộc mấy cậu có giúp anh không thì bảo?
-Nhân danh bạn thân…không cho phép
-Em cũng bị cưỡng ép làm bạn thân nên cũng không thể..em giữ chữ tín lắm
-Ha…ha..ha..mình với cậu bắt tay Thiên Tỉ
-Hai em được lắm Thiên Tỉ tạm tha …Còn Em phải giúp
-Tại sao..em không thích
-Được – lấy đt loay hoay gọi cho ai đó – À! Hạ Mỹ Kì hả em,thực ra không có gì chỉ là …ưm…ư..m
-Em giúp …em giúp là được chữ gì ?....mô…a..di..đà..Tiểu Li tha lỗi cho mình chỉ tại anh ấy ép mình thôi.Được rồi anh nói đi em giúp gì?
-Cô ta sợ con gì nhất
-Anh định dọa cậu ấy sao,nhưng cậu ấy chỉ sợ rắn thôi.
-Anh ấy cũng sợ rắn mà
-Rắn hả ?...được rồi ..không sao anh sẽ tự làm,nghỉ đi
Kết thúc thảo luận anh không biết phải làm thế nào nếu như là rắn thì anh cũng sợ đến phát khiếp nhưng để phục thù thì chẳng có gì phải ngán cả.Anh gọi cho Bạng Hổ(cũng là trợ lí như nó) bảo thuê dùm một con rắn đưa đến nhà cho anh.Về phần nó vẫn chưa biết chuyện gì nên vẫn vô tư nhảy múa không biết nguy hiểm cần kề.Buổi tối khi ăn cơm xong người giúp việc đã về ,nó cũng về phòng anh mới bắt đầu triển khai kế hoạch.Đầu tiên là phải lôi con rắn ra trươc,lần mò lại cái hộp đen để ở góc tủ được khóa kĩ càng anh mở ra rồi lại đóng lại nhiều khi nghĩ nên bỏ cuộc nhưng nhớ lại những gì anh phải chịu thì mạnh dạn lai gần.Anh bôi lên người anh ít rượu gì đó mà người ta đưa cho “Eo ôi cái mùi kinh quá” nghĩ thế nhưng anh vẫn bôi, dùng cây đũa gắp con rắn nhưng vì nó trơn nên cứ rớt lên rớt xuống mãi mới gắp được .Bước tiếp theo là cho nó chui vào phòng cô ta,vậy mà chỉ mới tới cửa thì con rắn đã rơi xuống ,theo mùi rượu trên người anh con rắn trườn tới rồi trườn lên chân anh,vẫn trong trạng thái hoảng loạn anh la lên “A..a.a..a” hất con rắn ra anh chạy khắp nhà.Vì con rắn đâu phải là người nên chỉ biết lần theo mùi rượu mà tiến còn anh thì cứ chạy vừa chạy vừa la.Qua ồn ào nó đang ngồi lướt weibo cũng phải mò ra xem chuyện gì,vừa nhìn thấy cựa phòng nó mở anh chạy thốc thẳng vào khóa cửa chặt lại (may là chân cửa thấp nên rắn không bò vào được) thở dốc
-Rắn…rắn..ở ngoài đó có r..ắ..n
-Sao là…là…là rắn sao.sao lại có có rắn ở đây chứ ? – nghe thấy rắn nó cũng hoảng hốt
-Sao trăng gì?tại cô chọc tức tôi nên tôi..à không phải – chính anh cung không biết là mình vừa nói gì nữa…chưa đánh đã khai
-À,ra là thế..vậy thì … Ra Ngoài mau – vừa nói vừa đẩy mãnh liệt
-Ấy..ấy sao cô nỡ làm vậy chứ,tôi cũng sợ rắn mà
-Không nói nhiều…Ra ngoài ngay cho tôi,tôi mặc xác anh
-Thôi mà cho tôi xin lỗi từ nay không làm vậy nữa,bây giờ mà ra ngoài là tôi chết ngất đấy,cô cũng là người sợ rắn cô hiểu mà ..nha…nha (Ôi sao thấy tội ảnh quá)
-Nể tình tôi ở nhà anh đấy,mà này sao tôi ngửi thấy cái mùi gì gì ấy
-À hồi nãy tôi bôi cái rượu mà họ đưa cho ấy mà
-Giờ sao,đúng là cái tội nghịch dại mà có phải cái tên Vương Nguyên kia dạy không hả
-À ..ờ đúng đó Vương Nguyên chỉ tôi đó “Anh xin lỗi cậu Vương Nguyên à ..anh chưa muốn chết”.Mà cô kiếm cái gì cho tôi mặc đi chứ như thế này làm sao ngủ
-Bà sẽ xử nó sau.Mà anh định ngủ ở đây sao
-Ơ hay không lẽ ngủ ở đâu.Về phòng tôi lỡ con rắn ở trong thì sao..
-Anh có mặc váy không?
-Cô điên sao?phòng cô còn áo tắm không?
-Còn
-Vậy tôi đi tắm trước đã lát tính sau
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...