Vương Tuấn Khải ! Hận Anh Đến Muôn Đời (Tfboys Verson)

* Xin lỗi nha ! mình đăng chap hơi muộn đền bù cho mấy bạn 3 chap luôn….
-Tôi về rồi….tôi về rồi …về rồi – về đến nhà đang cởi giày là nó hét lên
-Tôi không điếc ,thừa clo hả - nằm ở ghế sofa nãy giờ anh chả thèm lên tiếng
-Trả anh – ném đt mạnh vào ngực – đúng là phiền phức đt gì mà hơi tí là reo,hơi tí là có người gọi nếu không phải tôi từ bi thì đã ném cái đt của anh đi từ lâu rồi(Ơ từ bi khiếp nhỉ)
- Cô còn nói,là cô cầm nhầm đt tôi chứ tôi có mướn cô cầm không ?thế mà cô còn – ngồi bật dậy
-Còn gì ? còn sao? Nếu không phải anh mua cái đt giống tôi thì tôi có cầm nhầm không…lỗi là tại anh mà

-Hơ..hết nói nổi. Không biết ở đâu ra cái con người vô lí như cô,tôi còn chưa bắt cô xin lỗi là may cho cô rồi đấy .
-Anh mới là người vô lí ấy ..hừ
-Tôi cấm cô từ nay không được động vào đt của tôi,đt tôi có rất nhiều thứ quan trọng nếu không đừng trách tôi..à còn tôi cấm cô nấu ăn trong cái nhà này ,vì cô mà tôi bị đau bụng phải nghỉ nguyên ngày đấy.
-Không đụng thì không đụng ai mà thèm chứ.Mà tôi nói cho anh biết,anh có phúc ba đời mới được tôi nấu cho ăn đấy đến cả Exo Chanyeol tôi yêu còn chưa được thử nữa đó, nên anh làm biếng thì cứ bảo làm biếng đừng lôi tôi vào.
-Này Exo Chanyeol mới là có phúc ba đời đó với lại một con người hoàn hảo như tôi thì sẽ không bao giờ làm biếng như cô đâu
-Đúng là cái đồ tự luyến
-Cô nói ai tự luyến…cái đồ đanh đá ,vô lí nhà cô ý
-Anh dám…tôi cho anh biết tay
-Tôi không sợ nhé !
Vâng!khói đen đã trào lên não của hai con người kia và cuộc chiến chính thức khai màn.Đầu tiên là gối,những chiếc gối bay lượn trên không trung đáp xuống nặng nề trên người đối phương,tiếp đến là những trái táo ở trên bàn...hết vũ khí nó quyết định tay đôi với anh.Khổ nỗi là nó không có võ nên đánh bừa mắt nhắm tít,tay chân khuơ loạn xạ.Còn anh thì biết chút võ nhưng mà không thể đánh con gái được mà con người kia thì liên tiếp đánh anh cũng không thể để như thế được đành phải dùng sức giữ nó lại.Và sau một hồi cạnh tranh quyết liệt thì tình hình là như sau..a hèm: bây giờ anh đang ngồi trên chân nó nói đúng hơn là gần như nằm ,hai tay nó thì bị hai tay anh cố định ở trên đầu ,hai khuôn mặt gần như sát nhau ,môi hai người chỉ cách nhau hơn 2cm chứ mấy.Nó đã kiệt sức ngoan ngoãn nằm yên không dãy dụa nữa từ từ mở mắt ra..mở to hết cỡ,anh thì mừng hủm là mình thắng nhếch môi lên cười nhưng chưa kịp thỏa mãn thì đã định thần được tình hình bây giờ…cả hai người…tư thế đó….mặt đối mặt …sau

1s
3s
5s
7s đơ toàn tập thì nó mới đẩy anh ra ,khuôn mặt cả hai dần chuyển đỏ .Không nói gì nó đi một mạch lên phòng không quên cầm theo cái đt của mình ở trên bàn. Anh cũng không nói gì chỉ ngồi đó cười nhẹ sau đó lủi thủi một mình dọn bãi chiến trường kia.
*Rốt cuộc cuối cùng người thua vẫn là Vương Tuấn Khải anh
-----------------tại phòng anh------------------
“Cảm giác đó thật quen thuộc”nghĩ rồi ngồi trên giường anh cười một mình “Mày làm sao vậy Vương Tuấn Khải….phải tìm cách nhanh chóng đuổi cô ta ra khỏi nhà mới được ”tự gõ đầu mình rồi anh nhanh chóng đi tìm ông Gồ hỏi cái mà con gái sợ nhất.Cuối cùng cũng tìm được …đó chính là..: “MA”.Nhưng trong nhà anh bây giờ chỉ có cái bao nilon màu trắng đã cũ ,giây chạc thì lộn chéo tùm lum …biết sao được giờ chỉ có mỗi cái đó là dùng được thôi đành vậy.Vẽ vẽ chuốt chuốt một hồi cũng xong,bây giờ chỉ cần chờ đến thời điểm thích hợp để diễn trò nữa là được.Nghĩ đến cái cảnh nó mặt tái mét xách dép chạy ra khỏi nhà một đi không trở lại khiến anh ngồi cười ha hả như thằng dở.Nhưng mà đời đâu được như mơ…Đúng 12h anh mặc bộ trang phục quái gở dây deo lằng nhằng phòng nó thẳng tiến ..đứng trước cửa một lúc lấy tinh thần,cổ họng để chuẩn bị vào thì “Xoạch” nó mở cửa đi ra “Rầm” tiếng anh lăn một mạch trên cầu thang xuống.

-Này cô làm gì thế hả???hết cả hồn
-Tôi đi uống nước ..thế còn anh ,anh định làm gì mà đứng trước phòng tôi thế…không lẽ. – nó dơ tay hình chữ X ra trước ngực,mắt liếc liếc
-Nghĩ gì ..tôi…tôi…tôi chỉ đi xem ở trong nhà có muỗi hay không thôi – nhanh tay anh giật cái áo tự làm trên người ra lúc nó không chú ý rồi trả lời (t/g:ha..ha..ha muỗi..ha..ha. T/k: im. T/g:Vâng)
-Thật không đó ?
-Tùy cô – Nói rồi một mạch bỏ vào phòng


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui