Đống lửa cháy bập bùng, tí tách.
Bóng người in trên vách mờ mờ ảo ảo.
Những bộ y phục ướt sũng vẫn đang chờ được hong khô.
Ngọc Mai ngồi co ro bên vách đá.
Nàng như con thú hoang bị tổn thương, không dám nhìn thế giới xung quanh.
Mỗi cử động của Lang đều khiến nàng sợ hãi, bấn loạn.
- Ngọc Mai...
Lang chạm nhẹ bờ vai ấy, nàng giật thót mình rồi lùi nhanh về sau.
- Nàng sao thế?
Lang vô cùng khó hiểu, anh cảm giác hụt hẫng, cứ như thể mình vừa gây nên điều gì đó vô cùng tệ hại.
- Thiếp...thiếp không sao cả!
Dáng vẻ trốn tránh, sợ sệt, nàng khiến Lang càng muốn đến gần để tường mọi lẽ.
- Không! Tử Phong! Chàng...xin chàng đừng đến đây! Thiếp cầu xin chàng!
Giọng nàng tha thiết, khổ sở.
Lang bắt đầu hiểu vấn đề chẳng đơn giản thế.
Anh thận trọng tiến thêm bước nữa, cứ xem như lý do gì cũng được.
Nhất định nàng ấy đang gặp ám ảnh khủng khiếp.
- Đừng sợ! Ta đang ở đây mà!
Lang thật cẩn thận, anh bước chân nhẹ tới nỗi không phát ra tiếng động nào.
Khoảnh khắc sắp chạm bàn tay bé nhỏ kia, Ngọc Mai bỗng vùng dậy.
Theo bản năng, nàng đẩy phu quân sang bên rồi chạy nhanh về phía đầm nước.
Hốt hoảng cực độ, nàng chẳng dám quay đầu lại nhìn.
Nếu cùng đường, lí nào lao mình xuống dòng nước lạnh lẽo kia chứ? Nàng sắp phát điên thật rồi!
- Mai nhi...
Tà khí Huyết Vũ bỗng suy yếu.
Nàng cảm nhận trái tim thanh kiếm trở nên khác thường.
Bất an vô ngần, nàng ngoảnh mặt lại.
- Tử Phong?
Tâm trí rối bời, nàng quên mất nỗi sợ hãi bao trùm.
Tay chân luống cuống, nàng chạy ngay đến chỗ phu quân.
- Chàng sao thế này?
Sau cú đẩy bất ngờ của thê tử, Lang ngã bật vào vách đá.
Ngực anh đau nhói, sắc mặt xấu đi trông thấy.
- Tử Phong! Thiếp xin lỗi! Chàng thấy sao rồi? Chàng...
Cổ họng nghẹn đắng, nàng chẳng biết mình đã khóc vì Khương Thập Lang bao nhiêu lần.
Cớ sao tình ái khổ sở thế này.
Là nàng sai hay trái tim quân tử hờ hững lạnh lùng?
- Ta ổn, đừng khóc Mai nhi! Không sao cả!
Lang gạt nhẹ dòng lệ lăn dài trên gò má thê tử, những giọt máu đỏ ướt đẫm rơi xuống nền đất.
Sực tỉnh, nàng nắm lấy bàn tay Lang thảng thốt:
- Tử Phong, tay chàng...
Nàng mím môi rồi xé mảnh vải dưới tay áo để băng lại cho Lang.
Nhìn bàn tay đầy vết cắt, lòng nàng đau đớn biết nhường nào.
- Đừng lo! Vết thương ngoài da thôi.
Lang khẽ lắc đầu, anh để yên cho nàng băng bó.
Trong trái tim, hình ảnh cô thiếu nữ năm nào đột nhiên làm lòng Lang trỗi nên cảm giác kì lạ.
Anh không sao hiểu được, có thể nó đến muộn nhưng điều đó tốt hơn chưa bao giờ cảm nhận.
- Thiếp xin lỗi! Chàng có đau lắm không?
Nàng thỏ thẻ lời nói dịu dàng, một chút trẻ con nhưng vô cùng chân thật.
Lang rất mệt, anh thể hiện điều đó qua hơi thở đứt quãng và nó lại càng làm nàng ấy rối bời, khó an.
- Chuyện gì xảy ra cho nàng? Nói ta biết được không?
Ngọc Mai tránh ánh nhìn phu quân.
Nàng kéo khăn trùm đầu xuống thấp, cố quay sang hướng khác.
- Thiếp...
- Nàng...không muốn ở bên cạnh ta nữa sao?
Đột nhiên Lang hỏi khiến Ngọc Mai ngẩn người.
Nàng nắm hờ bàn tay đầy thương tích đó mà cõi lòng nặng trĩu.
Phải!
Là thiếp yêu chàng nhưng...
Tử Phong, thiếp biết làm sao nói cho chàng hiểu bây giờ?
- Nàng mau phơi áo đi! Trời lạnh lắm.
Lang nhẹ nhàng bảo.
Ấy thế, mặt Ngọc Mai bỗng dưng đỏ ửng.
Làn môi anh đào hé mở, chút gì ngại ngùng nơi gò má thiếu nữ.
- Thiếp...không lạnh đâu!
Ngọc Mai e dè đáp.
Nàng thật sự lạnh đến nỗi tay chân tím tái đi.
Lang vớ tay chạm thử áo mình, xem ra nó cũng khô rồi.
Anh liền khẽ khàng nói:
- Nàng cởi áo ra hong khô đi.
Lấy áo ta mà khoác vào!
Nói đoạn, Lang quay người sang hướng khác.
Ngọc Mai bần thần nghĩ ngợi, đã là phu thê nhưng cứ ngại ngùng.
Chàng ấy lúc nào cũng tỏ ra người quân tử.
Thật sự cái lạnh khiến nàng cầm cự không nổi.
Cuối cùng, nàng bẽn lẽn cởi áo ra hong khô.
Khoác tấm áo phu quân mà bao xúc cảm cứ trào dâng.
Huynh ấy vì nàng mà bất chấp tất cả.
Nghĩ tới, nước mắt nàng bỗng lăn dài trên má.
Hai tay ôm đầu gối, nàng gác cằm lên trên.
Lang im lặng khá lâu.
Ngọc Mai sờ thử y phục, nó khô hơn một chút.
Nàng định bụng mặc vào thì...
- Á!!!
Nghe giọng thất thanh, Lang ngoảnh mặt lại nhìn.
Một con rắn đang bành mang, cái lưỡi dài phì phì đe dọa Ngọc Mai.
Nàng ấy hoảng hốt để rơi áo Lang xuống, còn chiếc yếm nhỏ trên người, nó lộ bờ lưng trắng nõn của nữ nhân.
Lang cầm hòn đá ném mạnh, con vật nhanh chóng phóng đi mất.
Anh lại gần trấn an thê tử.
Có vẻ nét ái ngại đủ cho Lang hiểu vấn đề.
Anh định nhặt áo lên khoác lại cho nàng thì bất ngờ lọn tóc trong chiếc khăn che đầu lộ ra.
Đáy mắt quân tử dao động, từ sâu thẳm trái tim cứ như mảnh băng vỡ xuyên qua.
- Nàng...
Giọng Lang nghẹn đắng, anh kéo chiếc khăn trùm đầu xuống.
- Không!
Ngọc Mai sụp chân, nàng ôm mặt trốn tránh.
Những gì Lang muốn thấy chỉ có thế.
Mái tóc thiếu nữ mang màu trắng như lão bà thất tuần.
Hậu quả tất yếu mà con hỏa xà mang lại.
Nó khiến nàng sợ hãi, trốn chạy mọi thứ.
Cõi lòng quân tử đè nặng năm non.
Lang ngẩn người sửng sốt.
Phải chăng kẻ vô tâm bao tháng bao năm đích thị ta?
Người chẳng màng hiểm nguy, liều mình làm thuốc dẫn để cứu lấy phu quân.
Có lúc nào nơi trái tim nhen nhóm bóng hình nàng diễm lệ yêu kiều.
- Ta xin lỗi! Tất cả đều do ta...
Cái dáng vẻ cô độc, nhỏ bé của Lang làm trái tim nàng se thắt lại.
- Tử Phong!
Ngọc Mai mấp mái đôi môi nhỏ bé, tự dưng nước mắt cứ ứa ra.
Lang khổ sở nhìn nàng.
Anh không cần ai che chở, không cần được báo đáp.
Anh muốn chấp nhận tất cả! Chấp nhận những cơn mưa lạnh lẽo ngấm vào da thịt.
Có ai đếm được những vì sao trên trời đâu! Tại sao nàng cố làm những việc con người không thể thực hiện được? Điều đó có ý nghĩa gì đối với một sát thủ như ta? Nàng cười nhạo ta hay thương hại ta đây?
- Xin lỗi, lẽ ra thiếp không nên để chàng thấy bộ dạng này.
Làn thu thủy rợp bóng hàng mi, bỗng lay chuyển những tia mắt buồn miên man diệu vợi.
Ngọc Mai lặng lẽ khoác tấm áo lên người.
Nàng nhẹ nhành quay người sang hướng khác.
- Chàng phải sống để thực hiện mục tiêu trọng đại.
Thiếp sẽ về Vân Giang trông nom mộ phụ thân.
Nàng nén lòng nói ra câu nghịch ý.
Mái tóc trắng buồn thương bên ánh lửa nghẹn ngào.
Nàng thấy bóng Lang chập chờn trên vách đá, cô độc đến man dại.
Có lẽ nàng đã sai...
Nàng biết tất cả mọi thứ, trốn chạy như kẻ quẫn trí và cuối cùng quyết định rời xa chàng.
Cũng dễ hiểu thôi.
Sự thật khiến con người ta thay đổi đến nỗi bản thân cũng không nhận biết rõ.
Nàng và con người cô độc kia, cuối cùng cũng chỉ là giấc mơ ngoài tầm tay không với tới được.
Nếu biết trước là như thế, tại sao cứ mong chờ?
Nếu biết tất cả là thế, tại sao cứ kiềm nén, cứ yêu thương?
Nàng không muốn chạm vào vết thương trong tim huynh ấy.
Lòng nàng se thắt bên ánh lửa đỏ rực, có cái gì đó xoáy sâu vào tâm hồn nàng đau thật đau...
Chưa bao giờ nói tiếng yêu thương.
Chưa bao giờ nàng hy vọng Lang phút chốc rung động vì mình.
Nhưng có những tình yêu không được nói ra không có nghĩa là nó không tồn tại.
Một tình yêu sắp chia lìa, khi Lang biết được điều đó thì nàng sẽ ra đi, không ngoái đầu không nhìn lại.
Bóng tối, cô đơn, tất cả chỉ là chiếc bóng của cuộc đời anh.
Tàn nhẫn quá...
Nàng tàn nhẫn quá nhưng nàng vẫn quyết ra đi...
Có thể làm khác sao? Nàng chẳng muốn ai thương hại mình.
Thậm chí là huynh ấy, người nàng yêu thương thật dạ.
Lang là một sát thủ.
Điều đó không thể ngăn cản tình yêu nàng dành cho anh.
Nhưng chẳng lẽ anh cứ chấp nhận mãi làm sát thủ máu lạnh để người đời nguyền rủa, một kẻ luôn mang đến nỗi thống khổ tột cùng cho nhân thế.
Không! Nàng không muốn.
Chẳng đâu là bờ bến cả.
Nàng đã tự hỏi đi hỏi lại bản thân mình rằng phu quân nàng là sát thủ thật sao, trong khi trái tim chàng ánh lên sự yếu mềm tận sâu tâm hồn, cuối cùng lại lộ ra dưới những cơn mưa buốt giá.
Tử Phong, con người đáng thương ấy.
Chàng sẽ đi về đâu hay để cuộc đời đắm mình trong bể máu...
- Ngọc Mai! Ta xin lỗi...
Lang chầm chậm tiến tới cạnh nàng.
Bất ngờ, anh vòng tay ôm chặt người nhi nữ ấy.
- Chàng?
Hơi ấm đong đầy sưởi ấm trái tim sầu não, Ngọc Mai choáng ngợp bởi thứ tình cảm vô hình kia.
Phải chăng chàng giấu nó trong lớp băng tuyết vĩnh cửu.
Đợi chờ vầng dương tan chảy nỗi u hoài?
- Ta không đáng để nàng hy sinh như vậy!
Lang thì thầm, anh gạt nhẹ bờ mi đẫm nước mắt.
Tình yêu đâu khác gì nếm mật nằm gai.
Nàng đã ôm lấy nó suốt bao ngày phòng loan hiu quạnh.
Chút dư vị cay nồng sót lại, nàng gục đầu lên ngực chàng thổn thức.
- Xin lỗi, là do thiếp mà ra cả! Tử Phong, là thiếp lợi dụng chàng...
Ngọc Mai không kiềm chế nổi sự giày vò, nàng kể, kể hết cho Lang hiểu.
Đâu ai biết tâm tình vương tử còn nặng gánh giang sơn.
Điều Lang phải âm thầm hành động, sứ mệnh quan trọng phụ thân giao phó.
Anh xoa nhẹ bờ vai nhi nữ, giọng nói vẫn trìu mến như mọi khi:
- Ta biết, nàng đừng suy nghĩ gì cả.
Mọi chuyện qua rồi.
Bây giờ, hãy ở bên cạnh ta, được không?
Ngẩng mặt nhìn phu quân, đôi mắt đẫm lệ hoen buồn.
Ngọc Mai chưa bao giờ nghĩ rằng huynh ấy lại nói những lời như thế.
Chẳng phải mơ! Nó vốn sự thật hiện hữu.
Ấy vậy, mái tóc bạc trắng này khiến nàng suy sụp ý chí.
Thà rằng chết đi vì độc rắn hơn sống trong hình hài bà lão thất tuần.
Ánh mắt đa sầu ảo não, nét trong sáng vẫn hiện diện nơi khuôn mặt mang màu tóc bạch kim kia.
Nàng toát lên chút thần tiên kì lạ.
Lang vẫn nhìn nàng với nỗi xót thương vô hạn.
...
Lớp sương mù dày đặc dần tản ra khi ánh mặt trời le lói qua tán lá xanh um.
Đoàn Hạo mệt mỏi trông dáng hình vương tử thân thuộc.
Xem ra Lang đã thành công giữ chân giai nhân họ Dương!
Lang nắm tay Ngọc Mai, chậm rãi đi về phía hắn.
Trang viên giờ đây chỉ còn đống tro tàn nguội lạnh.
Hoàng Mai nữ chủ thu mình trên tảng đá to nhất.
Bà ta lặng lẽ trầm mặc sau khi xem thứ gì đó trong quả cầu pha lê.
- A di!
Lang bỗng quỳ xuống khấu đầu.
Ngọc Mai vô cùng bối rối, nàng không hiểu thái độ này của phu quân là như thế nào.
- Được rồi! Đi đi!
Nữ chủ thở dài ngao ngán, bà ta xoa nhẹ đầu con đại bàng bên cạnh.
Nét hoang dã, lạnh lùng của nữ chủ trôi đi đâu hết.
Cái Lang nhìn thấy bây giờ chỉ là một nữ nhân rất giống mẫu thân mình.
- Người về Vân Chu cùng con được không?
Nghe Lang nói, nữ chủ bỗng chốc giật mình.
Đôi mày bà chợt giãn ra.
- Tiểu tử ngốc! Ngươi bi lụy từ lúc nào vậy?
Lang vẫn cúi đầu, sự thành khẩn nhưng quá kiệm lời.
Nữ chủ ngước mắt trông ánh mặt trời rọi sáng tàn cây cổ thụ.
Bà từ từ bước xuống, tay chạm nhẹ mái tóc xanh quân tử.
- Mau về đi! Trước khi quá muộn.
Ánh mắt nữ chủ như hiện rõ viễn cảnh thành Vân Chu.
Lang ngầm hiểu tất cả, anh khấu đầu lần cuối.
Đoàn Hạo dẫn con bạch mã chờ đợi, đám mây trắng lưng trời dần lướt ngang vầng thái dương vĩ đại.
Tiếng vó ngựa dồn dập bìa rừng, con đường về Vân Chu bỗng dài hơn bao giờ hết.
Đàn sói bám đuôi cả ba rất nhanh.
Lang vừa nhận cánh thư bồ câu thì phi nước đại, băng rừng lội suối, vượt ải trùng trùng.
Núi nối núi, mây đan mây, gió cuộn thét gào giữa đất trời giông bão.
Làn sương u ám trùm phủ kinh thành Yên Tảo.
Tần sư thúc nao lòng nhìn vận nước lâm nguy.
- Sư thúc! Đi mau!
Hạo Nguyên tức tốc lao tới, cậu kéo ông ấy nhanh tới nỗi không kịp nói thêm câu nào.
Về ngay trước cổng nhà thì binh lính triều đình bủa vây tự lúc nào.
Sư thẩm cùng Tiểu Mỹ và cả Mục Thủy bị lôi ra giữa sân.
- Chuyện gì thế này?
Tần sư thúc ngỡ ngàng, ông còn chưa biết nói thế nào với quan binh triều đình.
Hạo Nguyên nhăn mặt vì mọi thứ tiến triển quá nhanh.
Họ toang xông vào thì nghe cái giọng của lão tặc Hồng Di Lai rõ mồn một.
- Ôi, chỉ cần thiếu vắng tên tiểu tử đó là các ngươi cứ như cừu non bé nhỏ.
- Khốn kiếp! - Hạo Nguyên tức khí, anh sắp lao tới thì bị Tần sư thúc ngăn lại.
- Có vấn đề gì mà các vị đại nhân kéo đến đây? - Lão Nhị vừa từ bên ngoài tiến đến.
Ông ấy ra hiệu cho Tần sư thúc giữ bình tĩnh.
- Các ngươi còn giả vờ ngây thơ sao? Đã liên quan phản tặc thì yên ổn tới tận bây giờ cũng phúc phận lắm rồi.
Tốt nhất ngoan ngoãn phục tùng để tìm đường sống sót! Ha ha ha!!!
Hồng Di Lai hả hê nói.
Hắn trưng bộ mặt ngạo mạn thích chí ra.
Hiển nhiên, lão Nhị thừa hiểu tên tiểu nhân ti tiện này.
Có điều, ông ấy phải đắn đo nhiều thứ trong cục diện mà chính tà bất phân như vậy.
- Rốt cuộc ngươi muốn gì? - Hạo Nguyên sắp mất kiên nhẫn, cậu gằn giọng.
- Tiểu tử! Ngươi nghĩ mình gan to lắm sao? Hoàng hậu lệnh cho ta truy lùng kẻ liên quan phản tặc.
Các ngươi tự cho mình là ai hả? Còn không mau cúi đầu phụng mệnh!
- Đáng ghét!
Mặt Hạo Nguyên đỏ bừng.
Hai tay cậu nắm chặt thành quả đấm.
Tên Hồng Di Lai đảo mắt sang cánh nữ nhân.
Hắn bỗng dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Mục Thủy.
- Ả kia là ai thế? - Hắn khẽ hỏi binh lính.
- Trông rất khác lạ.
Hạo Nguyên bấm bụng.
Tên lão tặc hận Lang thấu xương.
Phen này hắn mượn hơi hoàng hậu để bày trừ cái gai trong mắt.
- Họ Hồng kia! Ngươi không chịu nói rõ lý do đến đây à? Áp bức bá tánh chẳng phải chuyện tốt đẹp đâu! - Lão Nhị khoanh tay trước ngực.
Hồng Di Lai có vẻ e dè lão Nhị.
Một con người không tầm thường chút nào từ thuở hoàng đế lên ngôi.
Lão Nhị vốn trầm tính nhưng sự nguy hiểm luôn ám ảnh kẻ muốn liều mạng xông vào.
Chu sư phụ mất đi chỉ diệt được một mối hiểm họa.
Chỉ cần Lang còn sống thì đám người đó vẫn vực dậy nổi.
- Ta phụng sự hành lệnh thôi! Các người kêu ca gì nữa!
Hồng Di Lai ra hiệu, binh lính lục lọi khắp nhà Tần sư thúc.
Hồi lâu sau mang ra một số bản đồ cùng thư tín quan trọng.
- Cái này gọi là trung thành sao? Các ngươi tới số rồi!
Hắn ngạo nghễ cười vang.
Thoắt cái binh lính ập vào bắt người vô tội vạ.
- Hạo Nguyên! - Mục Thủy thét lên, nàng vùng vẫy khi bị quan binh kéo đi.
- Đáng chết!!! - Hạo Nguyên mất kiểm soát, anh xông tới đánh lũ người vũ phu thô bạo.
Tần sư thúc lúng túng vì chẳng biết xử lý thế nào.
Chống lại quan triều đình thì thê nhi ông càng liên lụy thêm.
- Muội có sao không?
Hạo Nguyên ôm chặt Mục Thủy, che chắn nàng khỏi lũ người hiểm ác.
Hồng Di Lai điên tiết, hắn giơ roi ngựa lên thì...
- Dừng lại!!!
Con ngựa đen lồng lên rồi đứng sững trước cổng nhà Tần sư thúc.
Cứ ngỡ hoa mắt, mọi người thảng thốt nhìn Mạnh Hy đầu đội mũ trụ, áo giáp bạc lấp lánh.
Tay mang kiếm lệnh, uy thế hùng dũng.
- Đại...đại nguyên soái!
Đám người run sợ quỳ sụp xuống.
Hồng Di Lai mặt mày tái mét, hắn chẳng dám ngước mắt đối diện Mạnh Hy.
Quả nhiên oan gia ngõ hẹp.
Hắn lo sợ Mạnh Hy nhớ chuyện cũ mà không để yên.
Lần đó, Lang đã báo thù khiến hắn suýt thân tàn ma dại.
Hai tên tiểu tử kia! Lão thân có chết cũng phải rửa được mối thù này!
- Các ngươi dựa vào đâu dám đến đây gây rối?
Mạnh Hy xuống ngựa, anh hướng mắt vào lũ người co ro sợ sệt.
- Thưa nguyên soái! Nương nương hạ lệnh truy lùng phản tặc nên...
- Câm miệng! Nói vậy ta cũng là phản tặc luôn sao? - Mạnh Hy quát lớn.
Không gian ngập tràn sự im lặng.
Lát sau, Mạnh Hy giơ lệnh bài ra và nói:
- Phản tặc bị bắt trong tử ngục, các ngươi liệu mà canh giữ.
Đừng để ta phải thấy cảnh quấy rối bách tính vô tội!
- Dạ...
- Còn không lui đi!
Khiếp sợ uy nghiêm đại nguyên soái, đám binh lính khép nép thoái lui.
Hồng Di Lai mím môi bỏ đi.
Món nợ này hắn lại ghim sâu lần nữa.
- Đại ca! Cuối cùng huynh cũng về!
Hạo Nguyên quá đỗi sung sướng nhưng trông Mạnh Hy vô cùng ưu tư.
Tần sư thúc cùng mọi người vây quanh anh.
Mạnh Hy thở dài nói mấy lời quan trọng.
- Mọi người nhanh về Đông đô.
Nơi này không còn như xưa nữa!
- Ngươi nói gì vậy? Chuyện đi đến đâu rồi? - Tần sư thúc thật sự mất kiên nhẫn.
Mạnh Hy cúi đầu rồi lại nhìn lên.
Anh chẳng biết nên phân trần bao nhiêu cho đủ.
- Thúc à, chúng ta không còn thời gian nữa.
Mọi người mau lên đường.
Sau này con sẽ giải thích.
Anh hối thúc và ra hiệu tốp binh lính đằng xa.
Thoắt cái, cỗ xe ngựa cao to được dẫn tới.
- Làm ơn hiểu cho con!
Mạnh Hy dúi bức thư vào tay Tần sư thúc.
Cả nhà bị dồn lên xe ngựa một cách thụ động.
Tần sư thúc bực muốn phát điên, ấy vậy lão Nhị cố can ngăn kịp lúc.
Hạo Nguyên ngoái nhìn Mạnh Hy, cậu do dự đánh xe đi ngay.
Bóng họ khuất dần qua những rặng phi lao ngược gió.
Bầu trời Diên Phong nhuốm màu héo úa.
Mùa thu ảm đạm đang trở mình theo giấc mộng đông tàn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...