Mùi máu tanh nồng.
Nó kinh tởm đến mức buồn nôn.
Trong đầu Đoàn Hạo, điều đầu tiên nghĩ đến chính là bãi chiến trường hay trận địa ác liệt.
Cái quái gì đó đang diễn ra, Đoàn Hạo nín thở để tránh mùi xộc vào mũi.
Đám bụi lá mịt mù, nó vây quanh Lang một cách kì lạ.
Chớp mắt, bàn tay vương tử vung nhẹ thanh kiếm như lớp thanh tẩy, triệt tiêu tà khí.
Tay Lang dính đầy máu, nó thật kinh khiếp.
Đoàn Hạo cố hiểu vấn đề song Lang vẫn cản bước chân hắn.
Nhanh nhất có thể, Lang một lần nữa ném Thiết Trảo vào ngay tâm lốc.
Mọi thứ bình yên ngay lập tức.
- Ngươi thích đùa giỡn như vậy sao?
Lang chau mày, cơn lốc lúc nãy tan đi, nó lại tạo thành đám mây đen kịt.
Không có gì là giả tạo ở cái xứ sở này, Lang cố nhẫn nhịn trong lời nói chính mình.
Sự nhân nhượng quá mức cần thiết.
Anh biết và anh sẽ làm ngay nếu có thể.
- Mọi thứ ngươi thấy đều là thật.
Chẳng lẽ, mùi máu quen thuộc vẫn không nhận ra sao?
Đoàn Hạo sửng sốt, hắn lần đầu tiên thấy hiện tượng kì lạ này.
Một đám mây đen biết nói chuyện.
Trông Lang mặt đỏ gay, hắn đủ biết cơn giận bộc phát tới mức độ nào.
Tay Lang nắm chặt Huyết Vũ, nguy cơ là anh sẽ rút nó ra.
Chuyện gì đây?
Mắt Đoàn Hạo tối lại, những cảnh máu me biến đâu mất.
Cái thực thực giả giả kia, nó pha trộn vô cùng phức tạp.
- Ngươi muốn gì? - Lang gằn giọng.
Giọng cười khanh khách, ma quái phá tan bầu không khí căng thẳng.
Khoảnh khắc bất ngờ, đám mây bay vút lên cao và tạo một cơn địa chấn nhỏ.
Mặt đất rung chuyển, Đoàn Hạo cố bám vào thân cây gần đó.
Giọng nói mang âm sắc rền vang, buốt tận óc:
- Ngươi chính là ta! Ta chính là ngươi!
Đoàn Hạo chịu hết nổi, hắn ôm chặt hai tai.
Lát sau, mọi thứ yên tĩnh lại.
Hắn mở mắt ra nhìn, Lang đứng đó, sắc mặt vô cùng xấu.
- Huynh nói đi! - Hắn đang mất kiên nhẫn.
Lang không đáp trả nổi, anh rút Thiết Trảo lên và tra nó vào vỏ.
Những gì có thể anh đều làm cả.
Tại sao chứ? Tại sao ta không đối mặt được? Tại sao?
Bốp!!!
Lang đấm mạnh lên thân cây cổ thụ.
Sự khổ sở tràn qua ánh mắt và cả tấm thân vương tử.
Chưa bao giờ Đoàn Hạo thấy Lang suy sụp đến vậy.
Hắn định chạm vào bờ vai ấy nhưng lại thôi.
- Nếu cho mình là một vương tử thì huynh cứ mang bộ dạng vậy đi.
Còn huynh đích thị Khương Thập Lang thì mau đứng lên.
Đoàn Hạo chờ xem thái độ tiếp theo.
Lang khẽ nhắm mắt lại, anh từ từ đứng dậy.
Nhìn bàn tay mình, lúc nãy nó dính đầy máu đỏ.
Sự hư ảo giữa tà thuật kì bí, anh đắng lòng đóng chặt bàn tay lại.
- Thứ khi nãy là gì vậy?
Lang lắc đầu, anh mệt mỏi không muốn trả lời.
Đoàn Hạo hiểu rằng sự việc chẳng đơn giản như thế.
Hắn nối gót sau Lang mà quay về vương phủ.
...
Đêm khuya thanh vắng, ánh sao lấp lánh giữa bầu trời vô tận.
Trên mái nhà, Lang lặng lẽ ngồi uống rượu một mình.
Có thể những giấc mơ không bao giờ là thật.
Ta đã sống như một bóng ma suốt bao năm qua.
Lần lượt nhìn người mình yêu thương nhất, trân trọng nhất rời xa.
Còn gì là mãi mãi chứ!
Trái tim vỡ nát giữa đêm đông.
Khi hạt tuyết lạnh căm bám lấy không rời.
Cuối cùng, mọi thứ chìm vào giấc mộng phù du, mãi mãi xa vời.
Hơi men cay nồng, Lang cứ thế uống mãi.
Tự nhận mình chẳng biết say là gì, ngàn chén u sầu chỉ vơi đi một nửa.
- Tử Phong ca!
Ngọc Mai thỏ thẻ, nàng từ từ leo lên bậc thang để đến gần anh.
Như lẽ tự nhiên, ánh mắt Lang quá đỗi kinh ngạc.
Dẫu thế, anh vẫn đưa tay kéo nàng ngồi bên cạnh.
- Nàng không sợ à? - Lang khẽ hỏi.
- Lúc nhỏ, ta cũng hay lên mái nhà ngồi.
Chàng uống rượu sao?
Ngọc Mai hướng mắt sang chiếc bình chứa rượu ngon.
Mùi hương thoang thoảng khiến nàng nhớ đến tháng ngày ở quê cũ.
Lâu lắm rồi, từ ngày Lục nương mất, nàng không ngửi được hương rượu truyền thống đó.
- Ngọc Hoa tửu!
Nàng thì thầm như tự nói với chính mình.
Loại rượu độc đáo do cha nàng chưng cất.
Tại sao nó xuất hiện nơi đây?
- Nàng biết loại này à? - Lang chợt hỏi, mà anh không chắc câu trả lời sẽ mang lại cảm giác gì.
Có thể sự bất ngờ khi thê tử đột nhiên ở bên cạnh lúc này, Lang ngẩng đầu trông chòm sao sáng trước mặt.
Ngọc Mai gật đầu nhẹ, nàng lặng lẽ nhìn Lang dưới trời thu gió lạnh.
Gương mặt anh cô độc quá, nỗi xao xuyến như chính cái tên mình.
Phải chăng Tử Phong là cơn gió nhỏ, phiêu bạt muôn nơi.
Khắp cõi trần ai thiết tha tiếng gió lộng mây ngàn.
Lang cầm bình lên, anh tiếp tục uống.
Ngọc Mai chợt nắm bàn tay ấy, nàng giữ chiếc bình lại.
- Chàng uống nhiều rồi!
Lang cười khẽ, anh thật khó xử trước tình huống này.
Nàng ấy giật lấy bình rượu và đẩy nó ra xa.
Không buồn cười lắm, Ngọc Mai bắt đầu giống hệt một phu nhân trẻ thực sự.
- Trời lạnh lắm, nàng nghỉ sớm cho khỏe.
Lang xuống giọng, anh chưa thấy phiền nhưng cơ bản vẫn thích một mình.
Người con gái đó tuy là thê tử song anh mãi áy náy khi kéo nàng vào chốn hiểm nguy cận kề.
- Ta uống cùng chàng nhé!
Nói đoạn nàng nhấp ngay một ngụm.
Lang nhướng mày, anh không nghĩ tửu lượng phu nhân khá đến vậy.
- Huynh muốn thi không? Ai say trước sẽ chịu phạt!
Nghe nàng nói, Lang hơi chợn người.
Lần đầu tiên nàng ấy tỏ ra vẻ tự tin và đáng yêu đến kì lạ.
Sao thế nhỉ? Lang ngây người một lúc.
- Chàng dám không?
Nàng vẫn cố khiêu khích, Lang bỗng phì cười.
Chẳng ngờ giây phút hiếm hoi anh nở được nụ cười thú vị thế.
- Ta chưa bao giờ say cả.
Lang nói giọng ấm áp.
Anh nghĩ nàng sẽ ngoan ngoãn leo xuống và về phòng.
Tuy nhiên, Ngọc Mai đột nhiên lấy trong tay áo ra một bình rượu khác.
Nó vô cùng thơm.
- Thứ này thì sao?
Nàng mở nắp ra và kê ngang mũi anh.
Hương vị ngọt ngào, phảng phất mê đắm lòng người.
Nó có vẻ khác lạ loại rượu anh đang uống.
Lang ngạc nhiên lắm, anh nói khẽ:
- Thôi được rồi.
Cái gật đầu mang đầy ý nghĩa.
Nó rơi đúng vào dụng tâm kẻ dưới mái nhà nhìn lên.
Mặc kệ đêm dài ra sao, chỉ cần chuốc say gã ngốc đó thì không khí mới bớt nặng nề.
...
Đêm thu đầu mùa lạnh lẽo.
Tiếng gió vi vu trên mấy nhánh cây to.
Diệp Nguyên Long trầm ngâm bên ánh đèn sáng tỏ.
Tấm bản đồ hãy còn đó, nét mực chưa ráo quanh bức phác thảo trận đồ.
Tay thuộc hạ chờ sẵn ngoài cửa, Diệp Nguyên Long lên tiếng thì vội chạy vào bẩm báo.
Nghe qua tình hình, mắt Diệp Nguyên Long đanh lại.
Ông quay lưng về phía thuộc hạ.
- Kẻ đó làm con trai ta bị thương sao?
- Thưa vâng.
Người thuộc hạ cúi đầu lui ra ngoài.
Diệp Nguyên Long nghĩ ngợi hồi lâu.
Ông ngồi xuống bàn, viết ngay một bức thư nhỏ.
Gió lặng đôi chút, đêm càng lúc càng khuya.
Trên mái nhà, Ngọc Mai dần cảm thấy lạnh.
Nàng chăm chú quan sát phu quân mình.
Bình rượu nhỏ sắp cạn, hai tai Lang ửng đỏ.
Ánh mắt vẫn không thay đổi.
- Huynh chịu thua chưa?
Nàng hồn nhiên hỏi, sự vô tư hiếm khi xảy ra lại phù hợp vào thời điểm này.
Lang cười trìu mến.
Nụ cười ấm áp như xóa tan giá lạnh quanh trái tim hao gầy.
- Nàng có hối hận không? Hối hận vì gả cho ta?
Hơi rượu đắng phả ra khắp người, Lang trông vẫn tỉnh táo.
Ngọc Mai ngần ngại giây lát, nàng thậm chí không nghĩ anh cầm cự nổi loại rượu kia.
Đáp lại câu hỏi, nàng thở dài ngán ngẩm.
- Chuyện đó quan trọng lắm sao?
Đôi mắt phu nhân mang vẻ hờn dỗi.
Lang hơi e dè khả năng nói chuyện của mình.
Anh dịu giọng:
- Ta chỉ mang đến nỗi đau cho người khác.
Ở bên cạnh ta, nàng phải đối mặt nhiều nguy hiểm.
Nếu được chọn lựa lần nữa, nàng muốn sự tự do không?
Lang ắt hẳn quên cảm nhận từ nàng.
Lẽ ra anh tiết chế lại thì tốt hơn.
Cả câu nói rõ ràng Lang tự nhận mình không cần nàng đấy thôi.
Ngọc Mai bấm bụng, nàng tổn thương quá mức.
Là huynh say hay câu nói thật lòng?
- Tự do trên đất nước loạn lạc sao? Chàng nghĩ ta sống vui nếu rời xa chàng à? Chàng đang sống vì điều gì thế?
Khóe mắt nàng cay cay, nàng nén cơn xúc động ập tới.
Nó không đáng để nàng rơi lệ như vậy.
Con người kia vốn dĩ thỏi sắt lạnh vô tình.
Chính nàng đã tự dấn thân vào trong nước mắt.
Lang lặng yên giây lát.
Anh cố kiểm soát tâm trạng chính mình.
Mắt nàng đỏ hoe, lòng anh lại bối rối vô cùng.
- Ta chỉ là một sát thủ.
Một sát thủ thì có gì để nàng mong đợi chứ!
Lang thì thầm như tự nhủ cho bản thân mình nghe.
Ngọc Mai bỗng xót xa tột độ.
Nàng nắm nhẹ bàn tay tưởng chừng mang đến bao linh hồn nhân thế lên tận trời cao.
Đôi tay nhuốm máu tanh nồng, chàng sống mà trái tim tưởng chừng chết đi tự bao giờ.
- Thiên hạ rối ren, bách tính khổ sở.
Huynh thay đổi vận mệnh đó được không?
Bất ngờ câu nói của nàng, Lang phút chốc im lặng.
Sức nóng mãnh liệt từ rượu bùng phát khắp cơ thể.
Người anh thấm dần thứ men cay nồng kia.
Lớp sương mù dày đặc bao phủ xung quanh, Lang mơ hồ khung cảnh kì lạ đó.
Đôi tay thon thả ôm nhẹ mái đầu, Lang dần dà quen thuộc đó.
Cảm giác cứ như trút hết bao nỗi muộn phiền.
Anh khẽ khàng giữa đêm khuya thanh vắng:
- Cả đời này ta không quan tâm đến thiên hạ, nhưng nếu nàng muốn, ta sẽ mang thiên hạ về cho nàng...
...
Nắng sớm tràn qua ô cửa, Lang mơ màng tỉnh giấc.
Anh giật mình ngồi dậy.
Xung quanh là căn phòng đọc sách.
Không hiểu về đây tự lúc nào, chẳng lẽ đêm qua say thật?
Trước giờ, chưa khi nào Lang say rượu cả.
Anh chẳng nhớ được điều gì.
Nhìn chiếc áo được ai đó thay cho và bộ y phục mới để sẵn bên cạnh, Lang càng băn khoăn hơn.
Rốt cuộc nàng ấy cho ta uống thứ gì?
Anh mệt mỏi đứng dậy, với tay lấy y phục.
Hai thanh kiếm dựng sát chân giường.
Mọi thứ cứ chỉn chu như có bàn tay ai đó can thiệp.
Trên bàn, chén canh nóng hổi và bình trà ấm đợi chờ.
Lang chỉ việc ngồi xuống thưởng thức.
Đoàn Hạo ngoài cửa bước vào.
Hắn đương nhiên biết vương tử đang ngẩn ngơ tỉnh mộng.
Mấy khi được dịp thế này, hắn ngồi xuống ghế và bắt đầu nói nhỏ:
- Ta nghĩ huynh đến trưa mới dậy nổi.
Lang chau mày, anh trông màn giễu cợt từ gã đại phu kia.
Rõ ràng hắn biết sự việc này mà.
Chẳng suy diễn thêm, Lang rút nửa cây kiếm thì Đoàn Hạo lùi ngay ra sau.
- Huynh định làm gì vậy?
- Tiễn huynh một đoạn! - Lang nói và tuốt hẳn Thiết Trảo.
Cái vẻ bực bội kia đủ cho Đoàn Hạo cười hết ngày.
Ấy thế, hắn mon men đi ra phía cánh cửa.
Cứ như ai chọc giận sẵn, Lang làm mà tưởng như thật.
- Này, huynh đừng đùa nhé!
Đoàn Hạo chạy nhanh ra ngoài, Lang thoắt cái chặn hắn lại.
Thanh kiếm loang loáng sáng.
Nó lao vun vút như ma trận, các gia nhân cùng tỳ nữ sợ sệt nép quanh thân cột quan sát.
Đoàn Hạo né tránh kịp thời, hắn lấy vội nhánh cây gần đó để đỡ kiếm.
Thật chưa biết nói làm sao cả! Mới sáng sớm xuất hiện màn đấu kiếm kinh dị.
Lang uống nhầm thuốc hay sao mà tấn công dồn dập.
Đoàn Hạo cuối cùng phải ra tay thật.
- Khương Thập Lang!
Đoàn Hạo nhảy vút lên cao, hắn xoay thân người hòng tóm được vai sau của Lang.
Cũng khó lòng Kỳ vương, Lang lách nhẹ mũi kiếm, tạo ra lớp bụi mù bắn quanh sân.
Vụt!!!
Nhánh cây gãy ngang, Thiết Trảo lướt nhẹ qua nó.
Lang đổi sống kiếm, anh dạt nó vào vai Đoàn Hạo.
- Như vậy đủ chưa?
Đoàn Hạo trầm giọng.
Trông Lang không thỏa mãn lắm.
Anh thu kiếm vào rồi đứng trơ ra đấy.
- Cũng vừa lòng huynh mà! - Nét bực tức còn vương trong mắt Lang.
Đoàn Hạo mím môi, nén cười.
Gia nhân, tỳ nữ toát hết mồ hôi.
Họ từ từ làm việc tiếp tục.
Cứ xem như công tử nhà này lâu lâu nổi trận lôi đình.
Cả đám người lấm lét vờ không thấy gì.
Đoàn Hạo đành khoanh tay trước ngực.
Hắn e dè đôi mắt sắc lạnh như dao găm của vương tử Vân Chu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...