Vương Tử Khuynh Thành


Mạnh Hy nhăn nhó đứng dậy sau cú té ngã, bọn trẻ đi cạnh cười ồ lên.

Cậu ném cho chúng cái nhìn khó chịu rồi tiếp tục chạy bộ quanh đồng cỏ trên núi.
Mặt trời lên cao, những tia nắng ban mai tuyệt đẹp chiếu xuống cánh đồng như bức tranh tuyệt mỹ.
Phía xa xa, ngôi làng nhỏ bé ẩn hiện dưới tán cây bạch quả.

Đường viền theo ngọn đồi vẽ lên nền trời xanh nhạt, ngọn núi Him Sơn hùng vĩ như muốn đâm thủng tầng mây.

Mạnh Hy chỉ mới mười lăm tuổi nhưng cậu lớn hơn bọn trẻ ở đây.

Sự nghịch ngợm của cậu luôn là cái tội lớn nhất mà Chu sư phụ phải phạt.
Chiều dần buông, bọn trẻ về nhà trong trạng thái vừa mệt vừa đói.

Chúng chưa kịp rửa tay đã vội nhảy vào bàn ăn ngon lành.
- Mạnh Hy!
Giọng Chu sư phụ ngoài cổng vọng vào, cậu vừa kịp ăn xong bát cơm thì ông ấy véo tai cậu.
- Đúng là hết nói! Nhân lúc ta đi vắng thì lười biếng hả?
Mạnh Hy xoa xoa cái tai, lí nhí nói:
- Sao..

sao thầy biết?
- Trời đất ơi! Cái thằng này!
Chu sư phụ tức giận nhưng ông phì cười bởi tên đồ đệ ngốc vừa cầm bát cơm vừa lấy tay che đầu.

Ông rảo mắt nhìn một lượt rồi hỏi.
- Lang đâu?
Mạnh Hy không thích lắm khi sư phụ chú ý tên nhóc đó, mà hầu như mọi người đều để ý đến nó.

Mấy tháng trước không biết ở đâu sư phụ dẫn về một thằng bé khắp người toàn máu.

Từ ngày đến đây, nó lặng lẽ hệt chiếc bóng, suốt ngày im lặng.

Mọi người quen dần với tính cách kì lạ của nó.
- Con không biết! Chắc Lang lại đi tha thẩn cùng mấy con kiến của hắn!
* * *
Mờ sáng, bọn trẻ dậy sớm chạy bộ quanh núi và luyện kiếm gỗ.

Ngay từ đầu, Mạnh Hy chẳng quan tâm Lang cho lắm bởi "cái khúc gỗ" đó có gì mà lưu ý chứ?

Chu sư phụ tập trung bọn trẻ trước sân.

Người lớn ra đồng, các cụ già xem bọn nhóc tập luyện.

Mạnh Hy cố tỏ ra mình tài giỏi dù sư phụ nhắc đi nhắc lại nhiều lần là tư thế cầm không đúng, đánh sai vị trí, đừng chém lung tung.

Thật vã mồ hôi cho ngày hôm nay hoặc tệ hơn thế.

Chi Quân cầm kiếm kiểu như múa, An Dĩ kiếm gỗ cầm chẳng nổi, Hạo Nguyên chém lên xuống hệt chẻ củi.

Hầu hết bọn trẻ đều phạm lỗi duy chỉ Mạnh Hy bị phạt!
- Sao bất công quá vậy?
Cậu lầm bầm, đầu đội thùng nước nhỏ đứng thẳng trên ghế.

Nãy giờ chưa nhìn sang Lang, mà cái tên ngốc tóc dài như con gái đó liệu biết cầm kiếm không nữa! Cậu lẽn bẽn cười song mắt mở to khi thấy Lang dùng kiếm rất thuần thục.
Mấy ngày sau, Mạnh Hy vẫn kiên trì với bài học "đội thùng" của mình.

Nhờ vậy khả năng giữ thăng bằng tốt lên trông thấy.
- Mạnh Hy! Lên đây!
Chu sư phụ gọi cậu, ông treo mấy quả táo lên sào.

Bọn trẻ học bài bịt mắt chẻ táo, trông cũng đơn giản.

Mạnh Hy tự tin lắm, trò này cậu thường làm mà, nhưng kiếm gỗ và dao chắc không khác nhau mấy?
- Pặc!
Cậu cười đắc ý, mở mắt ra.

Quả táo chỉ tróc một lớp nhỏ, nó đung đưa như trêu ngươi cậu.

Lần lượt bọn trẻ đều thử ngón nghề "chẻ táo" song chả hiệu quả cho lắm.

Đến lượt Lang, người cuối cùng, Mạnh Hy băn khoăn.

Ta không làm được, lẽ nào ngươi làm được?
Tất nhiên Mạnh Hy có lý, ấy vậy Lang bình thản chẻ đôi quả táo trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ từ bọn trẻ.
Sau bữa cơm trưa, lũ trẻ tranh thủ đi bắt cá cùng người lớn, lạ lùng thay Mạnh Hy hôm nay ở nhà.

Chi Quân tò mò nhìn Mạnh Hy, cậu đứng sau nhà với Lang.
- Này! Chúng ta thử nhé?
Chưa đợi Lang trả lời, Mạnh Hy lao đến tấn công theo kiểu buồn cười.

Lang mỗi việc né tránh, Mạnh Hy bỗng trượt cú khá đẹp mắt trên cỏ vì một vỏ dưa hấu!
- Đồ ngốc - Chi Quân ôm bụng cười.
- Hừ! Ta không chơi với ngươi nữa đâu! Đồ con gái! - Mạnh Hy xoa cái mông đau ê ẩm rên rỉ.
* * *
Sương giăng phủ chân đồi, bọn trẻ vừa tỉnh giấc, Mạnh Hy uể oải ngồi dậy, cậu không quan tâm mấy mà kì thực cái tên tóc dài thượt đó khiến cậu hơi khó hiểu.

Lang dậy sớm lúc nào, chăn gối xếp gọn gàng.

Chi Quân ngáp dài, bọn trẻ sắp có ngày đầy nắng để luyện võ.
Cánh đồng mênh mông, cỏ xanh ngắt, là nơi chốn bình yên để tâm hồn trẻ thơ thỏa sức tung bay.
Ngoài xa ngọn đồi cao nhất, Mạnh Hy ít đặt chân đến, nó thật dốc rất nguy hiểm.

Bọn nhóc đang tha thẩn vì sư phụ mới đi khỏi, Mạnh Hy nhân cơ hội chạy khắp nơi.
- Lang làm gì ngoài ngọn đồi ấy nhỉ?
Mạnh Hy dõi mắt nhìn, chẳng hiểu sao tay chân cứ như tự chạy theo Lang vậy.
Đồi rất dốc, hì hục mãi cậu mới leo lên được.

Lang đứng sát mép vực, Mạnh Hy nhướng mày.

Tiếng vó ngựa đâu đó và hình như cả tiếng chó săn.

Lang đột ngột quay người lại, Mạnh Hy vội rúc trong bụi rậm.
Tối ấy, Mạnh Hy trằn trọc, gương mặt Lang khi ở trên đồi vô cùng căng thẳng.

Giống như nó muốn giết bất cứ kẻ nào tiến lại gần!
Giữa đêm, Mạnh Hy mơ màng thấy bóng Lang in trên vách.


Hiếu kì, cậu bám theo.
Trời mưa, mắt Mạnh Hy nhòe cả đi.

Lang đứng trên đỉnh đồi cùng hai con sói.

Tiếng hú của nó ghê rợn lắm, bất chợt nó lao thật nhanh xuống đồi.

Mạnh Hy hơi run, trời mưa bọn sói chẳng đánh mùi được cậu?
Lang ngay sát mép vực, mưa lớn lắm.

Hắn đang giỡn với tử thần!
- Nè..

nè..

cái..

cái tên này!
Mạnh Hy bật chưa hết câu thì Lang bước một chân ra không trung.

Và..
- Dừng lại!
Mạnh Hy nhào tới giữ lấy cánh tay Lang khi hắn đang đong đưa dưới trời mưa giông tố.
- Lang! - Mạnh Hy nghiến chặt răng - Ngươi điên à?
- Bỏ ra! Huynh muốn chết hả? - Lang dùng giằng nhưng Mạnh Hy càng xiết chặt.
- Chết thật! Ta không bỏ tay ra đâu! Đồ ngốc!
Mạnh Hy gào lên, cậu lôi được nửa người Lang, tay còn lại xốc mạnh cổ áo hắn, cứ thế kéo đi mặc kệ hắn suy nghĩ gì.

Nước mưa làm áo quần họ ướt sũng.
- Hắt xì!
Mạnh Hy hơ tay trên đống lửa sưởi ấm.

Thật may mắn có mỏm đá gần đó.
- Tên ngốc kia! Ngươi điên à? Nếu không phải tại ngươi ta đâu đến nông nỗi này!
Lang buồn bã nhìn ngọn lửa bùng cháy.

Mạnh Hy khó chịu, Lang lặng thinh như khúc gỗ.
- Ngươi chẳng nói gì sao thằng ngốc?
- Huynh không sợ chết à?
Mạnh Hy hất cằm lên ra điều bực bội.
- Mặc kệ ngươi!
* * *
- Đúng là đầu óc gặp vấn đề! Lang muốn chết lắm sao mà nó làm vậy?
- Mạnh Hy! Đừng lẩm bẩm nữa! Ngủ thôi! - Chi Quân cằn nhằn.
Mạnh Hy thở dài, cậu nhoài người nhìn sang xem Lang.

Hắn ngủ say thật!

Ngày tháng dần trôi, Mạnh Hy quen thuộc tính cách quái lạ của Lang.
Cho đến tận hôm nay, cậu cũng chả hỏi hắn về chuyện xảy ra trong đêm mưa gió ấy.

Thấy hơi lạ nhưng vậy rồi thôi.
Một ngày nọ, như thường ngày, Lang với ngọn đồi đó giống tri kỷ của nhau.

Lang vào rừng, Mạnh Hy quyết định ở nhà.

Cậu chán chường, ngủ ngon lành song thức giấc vì cần đi "giải quyết".

Lem nhem mắt giữa cơn buồn ngủ thì giật mình bởi tiếng sói hú bìa rừng.

Nhìn xa xa, thứ gì đó đang di chuyển.
- Á!
Cậu hoảng sợ khi bóng đen lù lù trước mặt.

Ánh trăng sáng vằng vặc hiện lên gương mặt người đàn ông cao to vạm vỡ.

Ánh mắt sắc lạnh tựa lưỡi dao găm.

Ông ta chạm nhẹ mặt cậu, nở nụ cười bí ẩn.

Hoàn hồn lại, cậu chẳng thấy ông ta đâu nữa, trước mặt là tấm thân bất động của Lang!
Hôm sau, Mạnh Hy dậy thật sớm.

Cậu chưa rõ chuyện đêm qua, mà cũng chả nhớ mình làm thế nào đưa Lang vào nhà mà không ai phát hiện.
Lang còn ngủ, mặt nhợt nhạt, dần dần cậu mở mắt.

Mạnh Hy giật mình, Lang im bặt.

Hắn xếp chăn gối lại rồi ra ngoài.

Mạnh Hy tức vô cùng, sự lạnh lùng đó càng khiêu khích cậu.

Mạnh Hy quyết tìm cho được câu trả lời ở người thiếu niên tóc dài này.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui