Vương Tình
Nếu như ông trời không trừng phạt cô ta thì anh sẽ thay trời trừng phạt cô ta. Sẽ khiến cô ta phải nhận lại cái giá với những chuyện mà cô ta đã gây ra.
Dứt lời anh đứng dậy đi lên phòng thay một bộ đồ stype hoàn toàn ra giáng một quý ông lịch lãm rồi lái xe ra khỏi nhà. Để mặc cô nằm đó với vết máu chảy dài.
- " Thiếu phu nhân cô có sao không? Thiếu gia, cậu ấy thật là... Cô ngồi dậy đi để tôi đi lấy đồ băng lại cho cô. "
Quản gia Trương vội vội vàng vàng đỡ cô ngồi lên ghế rồi lại chạy lên lầu lấy hộp dụng cụ y tế. Ông tỉ mỉ từng chút một xem xét vết thương cho cô rồi cẩn thận băng lại.
- " Cô có thấy đau lắm không? Hay để tôi đưa cô đi khám thử xem sao! Lỡ đâu bị nặng thì sao! "
Xem ra trong nhà này cũng còn có một người quan tâm cô, đối tốt với cô. Nhưng ông chú này sao lại tốt với cô đến vậy. Thường thì chả có quản gia nào lại không nịn hót, tâng bốc và nghe lời chủ cả. Nhưng sao ông chú này lại không giống bọn họ.
- " Chú Trương! "
- " Hả tôi làm cô đau sao? Tôi xin lỗi tôi sẽ nhẹ tay hơn "
- " Sao chú lại tốt với cháu như vậy? "
Ông hơi khựng tay sau câu hỏi của cô nhưng rồi cũng chỉ cười cười.
- " Vì cô là người tốt! "
- " Sao chú biết? "
- " Trực giác và con mắt nhìn người của tôi nó nói cô là người tốt. "
- " Nhưng anh ấy lại không nghĩ giống chú! "
Cứ mỗi khi nhắc đến anh không hiểu sao lòng cô lại lâng lâng buồn. Có lẽ cô cảm nhận được anh cũng đang có chuyện buồn. Nhưng vẫn chẳng thể nào lí giải được tại sao anh lại đối xử với cô như vậy, cứ như cô là kẻ thù giết cha giết mẹ của anh từ kiếp này sang kiếp khác vậy.
Anh giờ đang đứng trước một quán cafe nhỏ, nơi đây là nơi đã đơm mầm cho tình yêu của anh và Dương Nhã Nguyệt. Chính nơi này, anh đã gặp cô ấy khi đó cô ấy làm bán thời gian ở đây vì đơn giản chỗ này gần với nhà trọ và trường của cô. Cho đến bây giờ anh vẫn không thể nào quên được vóc dáng nhỏ nhắn đó, đôi mắt biết cười đó. Những gì của cô ấy anh vẫn không thể nào quên được. Phải chăng là vì lời hứa khi đó với cô gái ấy hay vì anh đã quá yêu cô.
Anh đã đứng đó rất lâu rất lâu. Anh luôn mong chờ bóng hình đó sẽ lại xuất hiện trước mắt anh, anh luôn nghĩ chỉ cần đến đây thì sẽ gặp lại cô ấy. Nhưng đã biết bao lần anh đến nhưng người cầm gặp vẫn không gặp được.
- " Nguyệt Nguyệt em đang ở đâu nói cho anh biết được không! "
Cầm bức ảnh trên tay anh say sưa ngắm nhìn người con gái trong bức ảnh, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Nếu ngày đó anh không đưa cô đến gặp gia đình anh thì có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đó cũng chỉ là nếu như và cụm từ này thì luôn không xuất hiện trong từ điển của anh.
Anh không thể nào tha thứ cho bản thân và cũng không thể nào tha thứ cho Phương Thiên Nghi. Nếu anh là gián tiếp gây ra bi kịch ngày hôm đó thì chính cô ta là người trực tiếp tạo ra bi kịch.
Nhưng anh nào biết đằng sau cái sự thật mà anh luôn tin tưởng kia lại là một sự thật khác còn kinh hoàng hơn gấp ngàn lần.
Hãy vote cho ta đi ta sẽ sớm ra chương mới nà!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...