Vương Tình
- " Giờ thì liếm sạch chỗ này cho tôi! "
Anh nghiến răng bực bội, anh rất tức giận trước thái độ này của cô. Đến nữa câu cầu xin cũng không có! Chẳng lẽ cô ta bị câm sao? Hay là lại giở trò đây! Phải chắc chắn cô ta đang giở trò.
Càng nghĩ anh lại càng ấn mạnh đầu cô xuống nên đất lạnh khiến vầng trán bị va đập với nền mà đỏ ửng và có phần da bị rách làm máu rỉ rau chảy dần xuống khuôn mặt nhỏ của cô.
- " Thiếu gia cậu bỏ thiếu phu nhân ra đi! Cậu đừng như vậy! Cậu cứ như vậy là xảy ra án mạng đấy! Dù gì cổ cũng là vợ cậu! "
Quản gia Trương chứng kiến toàn bộ xuyên xuốt sự việc thig có chút lạnh gáy và hoảng hốt. Nếu không ngăn cậu ấy chắc thiếu phu nhân của ông sẽ bị cậu ấy giết chết quá. Bởi lẽ ông biết từ lúc vị thiếu phu nhân này bước chân về nhà thì chưa có lúc nào yên ổn, nếu không bị bóc lột lao động thì cũng bị hành xác, đánh đập. Tuy chit mới một ngày thôi nhưng vết thương trên người cô giờ đây còn gấp đôi lần số ngày cô ở. Vêts thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện chúng cứ chi chít hằn lên da thịt cô.
Nhưng rồi sao chứ vết thương thể xác cũng chẳng thấm thía gì với vết thương lòng cô đang chịu. Cảm giác khi ở bên anh cứ như là đang ôm phải một cây bông tuyết. Ôm vào thì gai góc đâm vào da thịt làm đau đến từng thớ thịt nhưng buông ra thì lại không đành và trống trải cảm giác đó nó còn đau đớn gấp mấy lần thể xác. Nỗi đau đó nó như ăn sâu vào từng tế bào của cô vậy.
Cô thật sự thật sự muốn biết bản thân đã làm gì sai, đã làm gì có lỗi với anh khiến anh đối xử với cô như vậy. Nhưng những lúc đối mặt với anh bao nhiêu điều cô muốn nói đều bay đi mất, đứng trước mặt anh đầu óc cô trống rỗng. Trước mặt anh cô cứ như một con búp bê vô hồn nói đâu nghe đấy.
Khi máu đã chảy xuống cần cổ cô thì anh mới chịu buông tay đẩy cô ngã xuống nền.
- " Nghe cho rõ đây từ giờ tôi sẽ chơi đùa với cô! Cô đừng hòng sống yên ở đây! "
Anh ngồi xổm xuống bên cạnh cô lấy tay bóp chặt cái cằm nhọn nhỏ nhắn kia. Ánh mắt hằn lên tia thù hận. Phải anh hận anh hận người đàn bà này. Tất cả là vì cô ta, vì cô ta mà anh mất đi người anh yêu nhất. Đó là người con gái mà anh dành trọn trái tim để yêu thương để bảo bọc. Nhưng chính cô chính cô đã cướp mất người anh yêu. Chính cô đã cướp đi hạnh phúc, cướp đi ánh nắng của đời anh. Mọi chuyện là tại cô vậy thì cô lấy tư cách gì mà đòi sống hạnh phúc. Nếu như ông trời không trừng phạt cô ta thì anh sẽ thay trời trừng phạt cô ta. Sẽ khiến cô ta phải nhận lại cái giá với những chuyện mà cô ta đã gây ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...