Vương Phi Tiểu Bổ Khoái

Tướng lĩnh bị bắt quân như rắn mất đầu rất nhanh đại quân của A Lan đã bị tan rã. Ngoài dự kiến của nàng mới qua một ngày quân Kim thế mà nhanh chóng gửi người đến tiếp tục công thành. Nàng vào trong doanh trướng nhìn nữ nhân khẽ thở dài.

- Cô nương, ngoài cổng thành hơn vạn đại quân của nước Kim đang muốn xâm lược nước Sở ta, bọn họ có vẻ không giống sẽ lo lắng cho an nguy của cô nhỉ.

A Lan bộ dạng chột dạ đi lại trong doanh trướng.

- Không thể nào, không lẽ bọn họ không biết ta còn sống.

Lời vừa thốt ra Tiêu Ân liền nhìn nàng khẽ nhíu mày.

- Ý cô là, nếu cô tử trận bọn họ mới cho người tiến đánh, còn lần này không những thế còn đưa đại quân sang công thành? Cô là ai mà có thể cản được bước hành quân của đại quân nước Kim.

A Lan vừa biết mình bị lỡ lời cũng im bặt, Tiêu Ân không khỏi túc giận nhưng nàng trước giờ không đánh nữ tử chỉ đành phát tiết lên chiếc bàn nhỏ trong phòng.

- A Lan cô nương, hai nước giao chiến không phải thú vui tiêu khiển của cô cũng càng không phải trò đùa nơi khuê phòng của các người. Mà là đánh đổi bằng mạng sống của từng binh sĩ và tướng lĩnh đấy. Ta trước nay không đánh nữ nhi mong cô nương nhận thức được sự nghiêm trọng của việc này.


Nàng vừa ra khỏi doanh trướng đã thấy Vô Ảnh trở về phía sau hắn còn có một người mang mạn sa không ngờ hiệu quả làm việc của Vô Ảnh không tệ. Tiêu Ân ra hiệu cho hắn đừng lên tiếng cả ba đến lều chủ soái mới bắt đầu khai ngôn.

- Tiêu cô nương đây là người cô cần gặp

Vô Ảnh vừa tiến lên trước vừa nói với nàng, Tiêu Ân đưa mắt nhìn ra sau lưng hắn sao bộ dạng này lại quen mắt như vậy nhỉ, nàng cho Vô Ảnh lui xuống mới chậm rãi lên tiếng.

- Sư phụ, lần thứ hai gặp lại người có vẻ rất yêu thương đồ nhi nhỉ.

Người đàn ông vang lên tiếng cười khẽ hắn tháo mạn che xuống tùy tiện phá sa bàn trong phòng.

- Đồ nhi ngoan, lâu quá không gặp.

- sư phụ, rốt cuộc là người còn làm thêm bao nhiêu mảng nữa vậy.

Tiêu Ân không giấu nổi kích động mà lớn tiếng chất vấn. Trái ngược với nàng Lục Ngọc luôn làm bộ dạng hời hợt trêu chọc.

- Ta nghe nói có người đòi đổi thống lĩnh của tổ chức Vương Ngọc nên mới đến xem.

- Đồ nhi cứ tưởng là người khác nên mới hâm doạ vậy thôi. Mà sư phụ là ai thuê Vương Ngọc đi ám sát vương gia vậy?

- Người quen thuộc của các ngươi, Quản gia của phủ Thái sư đương triều đến tìm bọn ta giao dịch.

- Khi hai người giao dịch có nhận tín vật làm tin không ạ?

- Từ khi nào ta thành đối tượng để con tra khảo vậy? Từ chuyện ở trấn Ô Nhai ta đã biết con động lòng với tên tiểu tử đấy rồi phải không?

Tiêu Ân vội quay mặt sang một bên tránh né ánh mắt của Lục Ngọc. Nhìn bộ dạng này hắn cũng đoán được ít nhiều lấy trong ngực áo ra vài tờ giấy và chiếc nhẫn nhỏ của nàng.


- Mấy tên tiểu tử các người phá chuyện là giỏi đây là giấy tờ giao dịch của tổ chức Vương Ngọc, ta chỉ phá lệ lần này thôi đấy. Con còn tùy tiện mang đồ của ta ra trao đổi như vậy thì cẩn thận có ngày ta lấy lại hết.

- Đồ nhi đã rõ đa tạ sư phụ.

Tiêu Ân cầm đống giấy Lục Ngọc đưa cho nàng nhìn một cách cẩn thận nàng không ngờ sẽ nhiều như thế. Tiêu Ân cẩn thận đeo lại chiếc nhẫn ngọc. Chợt nghe Lục Ngọc hỏi nàng

- Nhưng mà hắn đã biết tâm ý của con chưa?

Tiêu Ân cũng ngại ngùng mà lắc đầu.

- Tranh thủ nói đi, nếu không để vuột mất thì đừng bảo ta không nói trước. Hắn xuất thân từ Hoàng thất cao quý hơn nữa hắn lại là mỹ nam tử trong kinh thành gia thế hiển hách. Muốn bao nhiêu cô nương chẳng được.

Lúc này Từ Khải Tuyên đã bên ngoài doanh trướng trùng hợp thế nào cuộc nói chuyện của họ cứ thế bị hắn nghe toàn bộ. Vì lo lắng cho nàng nên hắn đã gấp rút về ngay nhưng khi vừa đến doanh trướng thì đã thấy sĩ khí binh lính tăng lên không ít bọn họ còn vừa định vào báo lại cho nàng nhưng đã bị hắn ngăn cản. Người bên trong doanh trướng chắc là kiếm thánh Lục Ngọc đã nổi danh trong giang hồ. Hắn còn định quay người rời đi để bọn họ tự nhiên hơn nhưng nào ngờ câu tiếp theo lại liên quan đến hắn.

- Sư phụ nhưng bây giờ Từ Khải Tuyên đang thần trí không ổn, nếu bây giờ nói với ngài ấy khác nào con đang giả trư ăn thịt hổ? Với lại thân phận con chỉ là nữ nhi thừa tướng không xứng với hắn đâu.

- Đồ nhi ngoan, nếu hắn có nửa câu chê bai con, dù đối địch với lão hoàng đế ta cũng liều mạng giết hắn.

- Sư phụ người đợi hắn về thử chẩn mạch xem có thể chữa khỏi được không?


Đúng lúc này quân do thám lại từ bên ngoài xông vào bộ dạng gấp gáp, màn cửa vừa vén lên Lục Ngọc đã thấy trước cửa có bóng người.

- Tiêu cô nương bọn chúng lại chuẩn bị tấn công.

- Mau, mau ra ngoài chuẩn bị đi chúng ta kéo dài thời gian đợi vương gia và Tiêu Tướng quân trở về.

- Không cần đợi nữa, hắn về rồi

Lục Ngọc mới chậm rãi lên tiếng, tên lính do thám cũng nói thêm

- Không phải Vương gia về nãy giờ rồi sao?

- Đã đến vì sao không vào? Hay là lại bị đập đầu vào đâu đó?

Tiêu Ân nhìn thấy dáng vẻ của hai người cũng trở nên kinh ngạc, đưa mắt nhìn ra cổng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui