Vương Phi Tiểu Bổ Khoái

Hai người dẫn đám nữ tử đi thêm được một đoạn mới phát hiện ở trước là một cánh của gỗ bị khoá ở bên trong. Tiêu Ân nhìn về phía Từ Khải Tuyên thì thấy hắn bước lên trước chạm tay vào cửa gỗ nàng còn đang nghĩ không lẽ hắn định dùng lại chiêu giống lúc ở sơn trại. Thì đã bị Từ Khải Tuyên gọi lại.

- Tiêu bổ khoái, đưa kiếm cho ta.

Tiêu Ân vội lách qua đám nữ tử ngoan ngoãn đưa kiếm cho hắn, chỉ kịp thấy ánh sáng của kiếm loé lên cửa gỗ đac bị hắn chém vụng. Từ Khải Tuyên đưa kiếm lại cho nàng, cũng nhìn nàng hồi lâu mới cảm thán.

- Kiếm tốt.

Tiêu Ân vừa định thò đầu ra ngoài để xem tình hình thì đã bị một nữ tử sau lưng đẩy ra trước để chen đi ra ngoài nàng mất đi trọng tâm ngã về trước. Mắt vừa thấy trước mặt sẽ ngã xuống mấy mỏm đá liền biết dung mạo của nàng hôm nay cứ thế bị hủy ở đây rồi đành nhắm mắt mà đợi cơn đau truyền đến. Qua một lúc lâu nàng không thấy có cảm giác đau đớn truyền đến, Tiêu Ân còn đang nghĩ không lẽ ngã một cái liền trực tiếp theo ông bà, nàng mở mắt ra thấy đang nằm trong lòng của Từ Khải Tuyên hắn như thế lại trở thành đệm thịt cho nàng lần này là lần thứ hai hắn cứu nàng rồi. Tiêu Ân không khỏi hoảng hốt vội vàng đứng dậy.


- Lão...lão Tam, ngài.....

Tiêu Ân vừa mở miệng ra để hỏi thăm vài câu thì đã nghe thấy tiếng của mấy nữ tử vang lên.

- Đa tạ hai vị ân công, Xuân nhi nhất thời kích động nên làm ra mấy việc thất thố. Mong các vị thứ lỗi.

Tiêu Ân nhìn nữ tử vừa đẩy ngã nàng, trong mắt nàng ta không phải là sự hối lỗi mà là sự ghen tị, nàng quay sang nhìn lại Từ Khải Tuyên. Lúc này nàng dần như đã hiểu ra vấn đề. Lúc nàng và hắn đi vào là lúc hai người đang nắm tay nhau, Từ Khải Tuyên thì lạnh lùng ít nói, dung mạo tuấn tú. Nàng thì là nữ bổ khoái dung mạo cũng không kém cạnh hẳn do được di truyền từ phụ mẫu lúc trẻ họ đều là tài tử giai nhân kinh thành. Bọn họ là thấy ghen tị với dung mạo của nàng và muốn Từ Khải Tuyên để ý đây mà.

Nhìn bộ dạng tả tơi của bọn họ Tiêu Ân cũng lười chấp nhất, nào là khóc lóc nào là dập đầu. Tiêu Ân lùi ra sau lung Từ Khải Tuyên đợi hắn đưa ra quyết định.

- Các ngươi theo ta về phủ nha Ô Nhai trấn, Tấn Vương gia đang ở đó đợi các cô về làm nhân chứng, sẽ làm chủ cho các cô.

Tiêu Ân sau khi lùi lại sau lưng Từ Khải Tuyên thì liền ngửi thấy mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi, nàng là người sống chung với lão quái nhân Lục Ngọc mười mấy năm liên nên khướu giác có phần nhạy cảm. Tiêu Ân nhìn bóng lưng cao lớn của hắn trước mặt bất giác đưa tay lên sờ lưng hắn. Chợt nàng nghe tiếng rên nhẹ. Da đầu Tiêu Ân lập tức trở nên tê dại dây thần kinh đại não liền đứt thành từng đoạn nhỏ. Thôi xong, thôi toang rồi, chín đời nhà nàng sau chuyến này hết gánh nổi nàng rồi.

Tiêu Ân run rẩy mà rút tay lại nàng đoán không sai trên tay nàng đầy vết máu đỏ thẫm. Mặc dù hắn mặc hắc y nhưng dấu vết ướt một mảng lớn thế kia thì khó lòng mà giấu. Toang nàng rồi vết thương cũ chưa cắt chỉ nay lại thêm vết thương mới, mấy đời nhà nàng mới đủ cho chém đây. Thừa tướng đại nhân phụ thân nhớ gánh thêm nữ nhi lần này.

Chúng nữ tử nghe Tấn Vương gia đến thì không khỏi vui mừng mà rời đi theo hai người.


Từ Khải Tuyên sau khi bị nàng chạm vào y phục cũng quay sang hỏi nàng.

- Tiêu Ân cô không sao chứ?

- Thuộc hạ vẫn ổn, đại nhân, ngài....

- Ta không sau, mau về phủ thôi.

Giọng nói Tiêu Ân không ngừng run rẩy, nàng không còn giữ bình tĩnh như trước nữa, Tiêu Ân muốn lập tức rút kiếm ra mà chém nữ tử đấy vài nhát. Từ Khải Tuyên cảm thấy xung quanh có sát khí liền lập tức để phòng đến khi hắn nhìn sang Tiêu Ân cũng dở khóc dở cười, tiểu cô nương này hẳn là đang tức giận nữ tử kia làm hắn bị thương, hắn vừa thấy Tiêu Ân định rút kiếm ra. Từ Khải Tuyên vội nắm lấy tay nàng mà trấn an, tơ máu dày đặc trong tròng mắt của Tiêu Ân.

- Ta không sao, Tiêu Ân mau thu kiếm lại.


Tiểu cô nương này thật là tính khí không khác gì Tiêu Khương chỉ e nữ tử kia sau này khó sống rồi. Tiêu Ân giờ đang nghĩ hoàng thượng sẽ đem nàng ra chém mấy lần, xác phân mấy đoạn, hay bị bầm nhuyễn cho cá ăn.

- Lão tam có gì thì hãy để ta toàn thây nha.

- Được được sẽ không chết, sẽ không chết. Nên vì đại cuộc làm trọng. Vẫn cần cô trị thương

Hắn nghe lời nàng nói không khỏi cười khổ, mấy năm trời mới có nữ tử dám trước mặt hắn mà ăn nói như vậy. Còn suýt nữa vì hắn mà giận dữ mà xém chém đi nhân chứng quan trọng. Đám nữ tử ban nãy vẫn không ý thức được sự việc vẫn cứ tưởng mình là tài nữ bậc nhất của huyện.

Tiêu Ân cố gáng nén lại lửa giận trong lòng mà dẫn đườn hồi phủ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui