Ý Vân tự dưng thấy cơ thể cân bằng lại,nhẹ nhõm.
Vuốt ngực mấy cái,thở dốc.
- Cô làm gì chạy như ma đuổi thế!
Không thấy trả lời.
Cô nhanh chóng quên chuyện vừa rồi,bị hấp dẫn bởi khung cảnh chợ cổ đại tấp nập,cảnh này chỉ từng thấy trên phim.
Cô hòa mình vào đám người đông đúc,thích thú dạo quanh chợ.
- Wow,đây là chợ cổ đại sao,đẹp hơn trong phim nữa,kẹo hồ lô kìa,bự hơn cái mình mua trước kia nữa.
Cô chạy lăng xăng khắp nơi,ghé tiệm son phấn,trâm cài,vòng tay,đến tiệm tơ lụa mua vài xấp vải đẹp,đem về cho Vân Nhi.
Đến gần trưa đi mỏi chân,cô mới nhớ không biết đường về.
Bụng đói meo.
- Chậc,có thực mới vực được đạo,ăn no bụng trước đã.
Cô ghé vào tửu điếm gần đó.
- Tiểu nhị,cho ta 2 phần cơm gà.
- Có ngay có ngay.
Woa,cơm cổ đại,ngon quá,đùi gà thả vườn,săn chắc ngon ngọt,cơm dẻo thơm,giá lại rẻ,quá đã.
- Ợ.
.
tiểu nhị,cho ta thêm 2 tô mì bò! -Gạt 2 tô cơm rỗng qua 1 bên.
- Cô nương,cô ăn nữa sao?
- Phải,nhanh lên món,ta còn đói lắmmm.
.
- Có liền có liền,haha.
Cô ăn sạch 2 tô mì bò nữa,mới cảm thấy hơi no,còn gọi thêm đĩa há cảo lớn nữa mới buông đũa.
- Ợ!.
ngon gê đó.
.
Tiểu nhị,tính tiền.
- Cô nương,sức ăn thật lớn,của cô 50 đồng,ông chủ tặng cô con gà quay này,hoan nghênh lần sau lại đến.
- Rẻ như vậy,lại còn tặng gà,chắc chắn ta sẽ còn đến,đa tạ.
Cô xoa bụng rời khỏi,đi được mươi bước,thấy đứa trẻ ăn xin cứ nhìn cô chằm chằm.
- Tiểu đệ,đói không? Cho đệ này.
- Đưa con gà.
- Đạ tạ quý nhân - Dập đầu.
Đứa trẻ không ăn,chạy đến chỗ 1 người phụ nữ đang nằm lả đi,hình như là mẹ nó.
- Mẫu thân,người mau tỉnh dậy,con có đồ ăn ngon này.
Người phụ nữ đó yếu ớt tỉnh dậy,hình như bị bệnh,mặt mũi lem luốc,tái nhợt.
- Tiểu đệ,mẫu thân đệ bệnh rồi,mau đưa đến đại phu.
- Quý nhân,huhu,thảo dân không có tiền.
Dúi vào tay đứa bé ít bạc vụn,cô vui vẻ rời đi.
Tha thẩn chơi khắp nơi đến sẩm tối,mới hoảng hốt biết đã ra khỏi thành.
Trời tối rất nhanh,cô ỉu xìu tự mắng mình.
- Biết thế dẫn 1 nha hoàn đi cùng,giờ thì hay rồi,không biết tối nay ngủ bờ ngủ bụi hay sao đây?
Nhân trời còn tờ mờ,cô vội vã đi ngược con đường lúc sáng mình đi,hy vọng tìm được đường về.
Xui xẻo,lại gặp bọn cướp đường bặm trợn.
- Hà! hà,mới đi săn đã gặp con mồi,mau để hết đồ lại,lão đại đây sẽ rủ lòng thương mà tha cho ngươi.
Xì,ta xem phim nhiều rồi,đã cướp bóc thì cướp đồ xong sẽ cướp sắc,cướp xong thì bán vào thanh lâu,tính lừa lão nương đây à.
- Đại ca,tôi không có tiền,càng không có sắc,xin rủ lòng thương ta cho tôi.
huhu
- Mẹ kiếp,trên tay ngươi là gì,vải lụa thượng hạng,còn cái hộp kia nữa,lắm lời.
Không đợi bọn chúng kịp làm gì,Ý Vân 1 tay ôm đồ,tay kia xách váy chạy.
- Đuổi kịp ta thì cho ngươi,lêu lêu.
- Bắt ả tiện nhân đó lại,mẹ kiếp!
Suốt mấy năm trung học, phổ thông,cô chạy là số 1.
Cô có thể đánh nhau,nhưng tối om thế này,bọn chúng chắc chắn có chuẩn bị,chạy là thượng sách.
Thể lực cô rất tốt,chẳng qua cơ thể này quá yếu ớt,chạy 1 lát đã nhũn cả chân.
May mắn,đã gần tới cổng thành.
Thấy chiếc xe ngựa đứng đó,không kịp nghĩ gì,cô nhảy luôn lên xe.
- Vị huynh đài,làm ơn đến Liễu phủ,nhanh lên.
Cô há miệng thở gấp,cố hớp háp không khí đầy lồng ngực,tay giữ lấy quả tim,đang đập nhanh như xắp văng ra ngoài.
- Vào thành - giọng nam nhân,nhưng lại có phần lả lướt,uyển chuyển.
Bây giờ mới hoàn hồn,Ý Vân giật mình quay sang,bên cạnh là nam nhân mặt hoa da phấn,lông mày tỉa gọn gàng,mắt sáng,ánh nhìn đầy phóng đãng,chết tiệt,đừng nói chạy thoát thổ phỉ lại đụng phải biến thái nha.
Cô cố gắng nặn ra nụ cười khó coi.
- Haha,công tử,thất lễ rồi,đây là xe ngựa của huynh sao?
- Phải,cô nam quả nữ lại cùng 1 xe,người khác nhìn thấy,sẽ nghĩ thế nào?
Hắn là Hàm Lưu,đệ đệ ruột của Hoàng Hậu đương triều,phong lưu đa tình,nữ nhân thanh lâu qua tay hắn không ít,lúc nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt,nhưng nhìn Ý Vân bây giờ,gầy còm ốm yếu,hắn không có chút hứng thú.
- Công tử,vậy có thể cho ta đi nhờ vào trong thành?
Hắn không nói gì,quay mặt vén rèm nhìn ra cửa sổ.
- Ngươi nói về Liễu phủ,là nha hoàn sao?
- À.
.
vâng,nô tì là nha hoàn mới đến!
- Phục sức này,đều là đồ tốt,nha hoàn như ngươi,sao có thể mặc,là ăn trộm đúng không?
- Vị công tử này,đừng có ngậm máu phun người,ngươi cũng không phải quan phủ,không có quyền tra khảo ta!
Ở Liễu phủ,mọi người đang lo lắng vì trời đã tối mà Ý Vân vẫn chưa về,đã cho người đi tìm.
Tử La vẫn theo sát Ý Vân,không thể xuất đầu lộ diện,đành để mặc Vương Phi lên xe nam nhân lạ.
Hàm Lưu vẫn tốt bụng đưa Ý Vân về đến phủ,cô cảm ơn rối rít rồi chạy vào trong.
Sau 1 hồi lo lắng hỏi han,mọi người ăn tối rồi tản về phòng hết.
Tử La thấy Ý Vân đã ngủ,mới nhanh chóng về Châu phủ bẩm báo.
- Tham kiến Vương Gia!
- Phía Vương Phi thế nào?
Hắn cả ngày hết sổ sách lại đến chỗ Trắc Phi vui vẻ,tất nhiên không biết Ý Vân đã trốn khỏi phủ lúc nào.
- Bẩm,Vương Phi đã về Liễu phủ 2 ngày rồi ạ!
Hắn đập bàn đứng dậy.
- Về Liễu phủ,ta đã cử người canh chừng rồi cơ mà!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...