Mấy ngày này,Cơ Uy cứ bên cạnh Ý Vân không rời,gia nhân trong phủ đều mắt tròn mắt dẹt,trước đây chàng ghét nàng đến mức không muốn nhìn lấy 1 cái,nay lại suốt ngày bám theo nàng như cái đuôi.
Vương phi đã làm thế nào vậy?
Thế mà đã đến hội thưởng hoa,Ý Vân háo hức dậy sớm,chuẩn bị y phục tươm tất,cô rất mong chờ được tận mắt nhìn thấy hoàng cung cổ đại,thấy trên phim đã mắt như vậy,chắc chắn hàng thật phải xịn xò gấp 10.
Nếu mà mang được cái máy ảnh nhỉ,có mà mấy tấm hình của cô là vô giá ấy,haha.
Ý Vân vừa thay y phục vừa cười khúc khích.
Cơ Uy đột nhiên đi vào,ôm lấy eo nàng,tham lam hít 1 hơi dài mùi thơm trên cơ thể nàng.
- Có gì mà nàng vui như vậy?
- Chàng nói xem,trong cung có phải rất đẹp không,kiến trúc cổ đại,woa,thiếp hào hứng quá,hihi.
- Mấy hôm trước còn sợ,bây giờ lại háo hức,nàng trở mặt nhanh như vậy sao?
Ý Vân quay lại,quàng tay lên cổ chàng,nhón chân hôn chàng 1 cái.
- Thiếp nghe nói sẽ có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp đến tham dự,chàng dám liếc mắt đưa tình với họ,thiếp sẽ móc mắt chàng ra.
- Haha,ta khổ quá,sao lại lấy được thê tử bạo lực như nàng chứ - Cười khổ.
Ý Vân giận dỗi,đẩy chàng ra,quay người đi.
- Chê thiếp rồi sao,không thích thì bỏ đi,không thèm chàng nữa.
Cơ Uy cười lớn,vỗ mông Ý Vân 1 cái,rồi cũng thay y phục để sớm giờ vào cung.
Đi chừng nửa canh giờ thì đến.
Ý Vân tròn xoe mắt,đây là hoàng cung phiên bản xịn xò sao,trời ơi,rộng quá,đẹp quá,kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ 100%,cung nữ,thái giám,lính gác,phi tần.
.
tất cả đều là thật.
Cơ Uy kéo tay Ý Vân đang ngẩn ngơ.
- Đi nào,xắp trễ rồi!
Đi đến ngự hoa viên,nơi đây chính là tiệc thưởng hoa đang diễn ra.
Thái hậu,hoàng thượng,hoàng hậu và các phi tần,tiểu thư,công tử đều ở đây.
- Nhi thần bái kiến Thái hậu nương nương!
- Vi thần tham kiến Hoàng thượng!
- Hoàng hậu cát tường!
- Được rồi,Uy nhi,lại đây,hôm nay con và Ý Vân rất đẹp haha.
- Để mẫu hậu chê cười rồi,y phục này là do Ý Vân tự tay may,còn nhiều chỗ sai sót.
- Rất đẹp,ta không biết tay nghề may vá của Ý Vân lại tốt như vậy,giỏi lắm,haha.
Bản thể này,tuy nhút nhát nhu nhược,nhưng may vá,đàn hát,nhảy múa,làm thơ,lại thông tuệ hơn người,chỉ vì không thể hiện ra ngoài,khiến người ta hiểu nhầm là thứ ngu si.
Cũng định là đi may y phục,nhưng khi chọn vải,đôi tay này lại mong muốn tự mình may lấy.
Y phục của Ý Vân màu hồng phấn,vải mỏng nhẹ,mát mẻ,áo khoác ngoài thêu hoa anh đào nở rộ,y phục Cơ Uy màu xanh lá nhạt,thêu trúc xanh,nho nhã,thư sinh.
Tổng thể 2 người trông mát mẻ,dễ chịu,ưa nhìn.
Các cô nương tiểu thư khác mặc y phục đỏ,trông khá chói mắt.
2 người thỉnh an xong thì về chỗ ngồi,Cơ Uy dịu dàng bóc quả cho Ý Vân,tình cảm nồng thắm.
Có người nãy giờ đã giận đến run rẩy,tay nắm chặt.
Nàng là Tư Y Uyển,đích nữ phủ Thái Sử,nay là Quý phi hoàng thượng sủng ái.
Năm xưa nàng mê đắm Cơ Uy,một lòng muốn cùng chàng se duyên kết tóc,Cơ Uy cũng thích nàng,khi đó chàng vẫn còn là hoàng tử,Hoàng thượng đương triều là Thái tử.
Thái tử cũng say mê sắc đẹp của nàng,2 huynh đệ,lại vì 1 nữ nhân mà nhiều phen tranh chấp.
Sau đó Tân đế đăng cơ,Thái Sử liền đưa con gái vào cung tuyển tú,rất nhanh,nàng trở thành sủng phi.
Cơ Uy lại kết phu thê với Tư Hạ muội muội nàng.
Nàng chính là vậy,ích kỷ,nhỏ nhen,thứ nàng không có được,nay lại rơi vào tay Tư Hạ,lại còn được Cơ Uy sủng ái.
Nàng rất ghét Tư Hạ,nay càng không thể đội trời chung,bất cứ kẻ nào dám vây quanh Cơ Uy,đều là kẻ thù của nàng.
Nay chàng lại diễn cảnh tình chàng ý thiếp trước mặt bao người,Tư Y Uyển,không giận đến phát điên cũng lạ.
Sau khi chúc rượu,làm thơ,đàn hát,nhảy múa.
Ý Vân ngồi không yên,muốn đi dạo ngự hoa viên,nàng đến là để ngắm nhìn hoàng cung,bị bắt ngồi 1 chỗ tất nhiên không chịu được.
- Thiếp muốn đi thưởng hoa - Kéo áo Cơ Uy.
- Ta dẫn nàng đi !
- Không cần đâu,thiếp chỉ đi loanh quanh đây thôi!
- Nhớ cẩn thận,hoa nở nhiều sẽ có ong.
Ý Vân vâng dạ rồi rời khỏi bàn tiệc,chạy tung tăng đến vườn hoa.
Woa,rất nhiều loại hoa,trời ơi,ta có thể ngắt về không vậy,hoàng cung quả thật rất đẹp,nhìn kìa,các công tử đang tặng hoa cho cô nương họ thích,híhí,ta lại có diễm phúc được xem hẹn hò phiên bản hoàng cung cổ đại.
Đi lung tung 1 hồi,Ý Vân nhìn thấy 1 con Bạch Miêu đang nằm phơi nắng,định đến bế nó thì nó chạy mất,nàng đuổi theo,1 chốc đã lạc mất đám đông ngoài kia.
Bạch Miêu dừng lại,nàng bế nó lên,ôm vào lòng,vuốt ve.
- Tiểu Miêu,sao em chạy nhanh thế?
Đây là sủng vật của Hoàng hậu,xưa nay rất khó chiều,chỉ cho hoàng hậu bế,nay nàng lại có thể dễ dàng cưng nựng nó.
Hàm Lưu hôm nay cũng tham gia tiệc thưởng hoa,kẻ phong lưu như hắn,hôm nay có nhiều cô nương xinh đẹp đến,chắc chắn không thể bỏ qua.
Ý Vân ngó quanh,đây là đâu vậy,chẳng có ai luôn,mình đi lạc rồi sao,nên ngồi đây đợi người đến tìm,hay tự tìm đường về đây.
Bộ dạng ngơ ngác như thỏ lạc của Ý Vân,lại lọt vào đáy mắt đa tình của Hàm Lưu.
"Tiểu hồ ly,hôm nay ta sẽ bắt nàng về"
Ý Vân men theo con đường mình vừa chạy đến,tay vẫn ôm Bạch Miêu.
- Tiểu Miêu,em biết đường không?Ta lần đầu đến đây,bị lạc mất rồi.
- Tiểu thư,hội thưởng hoa đang diễn ra,sao nàng lại 1 mình ở đây? - Hàm Lưu đột ngột xuất hiện.
- Vị công tử này,ta lạc đường rồi,có thể dẫn ta về lại không?
Xưa nay nữ nhân nhìn thấy Hàm Lưu,liền mặt ửng môi hồng e thẹn,bị rung động bởi sắc đẹp hoàn mỹ của chàng,cô nương này,lại hời hợt như vậy,có phải rất đặc biệt không?
- Nếu nàng không ngại,ta đưa nàng về!
- Đa tạ!
Hàm Lưu chính là cố tình đưa nàng đi ngược đường về,tiến tới hậu viện xa xôi.
Khi đi không ngừng buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt.
Càng đi, Ý Vân càng thấy sai,đã lâu như vậy,còn chưa thấy ai?
- Ngươi! lừa ta!
- Haha,mỹ nhân,đúng vậy,nàng thông minh lắm!
- Hỗn đản,ngươi đúng là không đáng mặt nam nhân!
- Nàng quả thật rất đặc biệt,không bị sắc đẹp của ta làm mê mẩn.
- Ọe,ngươi đẹp,ta nôn á,nhìn ngươi tối nay ta ăn cơm không nổi luôn đó - Lùi ra sau.
- Nàng dám xúc phạm ta? - Nắm chặt tay Ý Vân.
- Buông ra,ngươi định làm gì,ta kêu lên bây giờ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...